Chuyện ở Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Hải Phòng
Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi tới Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Hải Phòng là lời chào trên tấm biển lớn đặt bên lề đường vào trung tâm: “Chào người bạn mới đến”. Lời chào là điều đầu tiên mà mỗi người khi bước chân vào đây đều phải học. Anh Nguyễn Văn Hiệp, cán bộ phòng Giáo dục tư vấn cho biết: “Nhằm tạo không khí thân mật, gần gũi trong trung tâm, chúng tôi quán triệt cán bộ, học viên cách xưng hô: Mọi người coi trung tâm là gia đình, học viên gọi cán bộ là thầy”. Đi qua mỗi phòng anh Hiệp đều lên tiếng “Xin chào gia đình”, tiếng đáp lại đồng thanh “Xin chào”.
Coi học viên là bệnh nhân
Anh Vũ Thanh Sơn- Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Phương châm của chúng tôi khi xây dựng trung tâm là: "Xanh như công viên; Sạch như bệnh viện; Giáo dục như trường học; Kỷ luật như quân đội". Khái niệm học viên được chúng tôi thống nhất từ Ban Giám đốc tới các cán bộ: Coi học viên là những bệnh nhân đặc biệt cần được chữa trị. Trung tâm phải là một bệnh viện, một trường học đối với các học viên. Mỗi cán bộ trung tâm phải luôn hiểu đúng đối tượng, từng bước sát sao, đi sâu nắm được tình hình học viên để giáo dục, giúp họ ổn định tư tưởng, thực hiện tốt phác đồ điều trị, tích cực tham gia lao động sản xuất, nhanh chóng phục hồi sức khoẻ, nhân cách để sớm hoà nhập cộng đồng.
Với tổng diện tích gần 70 ha, các khu nhà của trung tâm được bài trí hài hoà giữa khung cảnh núi đồi, đầm phá xung quanh khiến bất cứ ai tới đây cũng có cảm nhận rằng trung tâm giống như một khu nghỉ dưỡng của những người thích cảm giác yên tĩnh. Để đi thăm hết các khu trong trung tâm chúng tôi phải đi bằng xe máy, trên đường đi anh Sơn giới thiệu kỹ hơn về trung tâm: Khởi công xây dựng từ năm 2003 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2004, trung tâm có 8 phòng chuyên môn và 5 đội quản lý giáo dục học viên. Hiện nay tổng số cán bộ, giáo dục viên toàn trung tâm là 244 người quản lý 1067 học viên. Đối tượng học viên là người sử dụng ma tuý bị cưỡng chế vào trung tâm và những người sử dụng ma tuý tự nguyện vào trung tâm. Các học viên này đều được sinh hoạt, rèn luyện trong một môi trường chung, không có sự phân biệt giữa các đối tượng. Khi vào trung tâm, họ đều được phòng Y tế điều trị cắt cơn, hậu cắt cơn, Phòng Tư vấn ổn định tư tưởng trước khi phân công về các đội giáo dục học viên. Họ được sinh hoạt, học tập và lao động theo một chế độ bán quân sự 24 giờ/ ngày. Chính những quy định về giờ giấc ăn nghỉ, tác phong giao tiếp... giúp học viên phục hồi nhân cách, quên đi những cách ứng xử, hành vi vỉa hè, đường phố trước đây.
Những người một thời lầm lỡ
"Tôi đã từng có một quá khứ huy hoàng khi là vận động viên chuyên nghiệp của những đội bóng lớn, tôi có một gia đình êm ấm với người vợ chung thuỷ và đứa con 5 tuổi, nhưng chính tôi đánh mất tất cả vì ma tuý". Khi nghe những lời tâm sự trên của anh Vũ Quốc Thái, học viên phòng điều trị hậu cắt cơn, thấy chúng tôi tỏ ra tiếc cho một tài năng, một cán bộ công tác tại trung tâm nhiều năm cho biết: Ở trung tâm này, tìm những người có tài lẻ riêng dễ lắm, hình như ai cũng có một tài riêng và chính vì quá tự phụ về những tài lẻ của mình mà nhiều “kẻ sỹ” đã dính vào ma tuý. Nguyễn Hải Nam, học viên đội quản lý giáo dục học viên số 4 là một ví dụ. Vốn sinh ra trong một gia đình khá giả lại có tố chất thông minh, Nam từng là sinh viên của 3 trường đại học danh tiếng: Đại học Hàng hải, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Bách khoa. Ra trường Nam được nhận vào một công ty với mức thu nhập bình quân hàng tháng lên tới 10 triệu đồng. Có khoản thu nhập rất cao, Nam bắt đầu đua đòi bạn bè rồi nghiện ma tuý. Trong câu chuyện của Nam tôi thấy rõ chất của một dân chơi thứ thiệt khi anh ta kể vanh vách những vũ trường, quán bar nổi tiếng, rồi những cách chơi trong Nam ngoài Bắc. Vào trung tâm khi đã ngoài ba mươi, mỗi khi người vợ và đứa con gái tới thăm Nam lại thấy tự dằn vặt lương tâm đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha trong gia đình. Thái, Nam không phải là ngoại lệ tại trung tâm này, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đều là những người từng có một thời lầm lỡ nay phải vào đây để rèn luyện phục hồi sức khoẻ, nhân phẩm để tái hoà nhập cộng đồng.
Qua các đội quản lý giáo dục học viên, tôi chứng kiến những cảnh rất đời thường nhưng thật cảm động. Một học viên giơ cho tôi xem tấm ảnh con gái mình: "Anh xem cháu nó có xinh không, em vào đây được gần một năm, cháu nó vào thăm em 2 lần mà mỗi lần trông lại lớn thêm nhiều lắm". Vậy trước khi vào đây anh có hay để ý xem cháu lớn nhanh hay chậm, gầy hay béo không? "Không ạ". Những người trước khi vào trung tâm họ dường như quên tất cả, ngày ngày chìm đắm trong cơn say ma tuý, khi vào trung tâm có thời gian họ mới nghĩ mình từng có một gia đình, những công việc bình dị như cắt tóc, cạo râu hay thể hiện những năng khiếu văn nghệ được họ chú trọng và tìm thấy ở đó những niềm vui.
Chị Nguyễn Thị Toan, giáo dục viên đội quản lý giáo dục học viên số 3 cho biết: "Lao động chính là một biện pháp chữa trị hữu ích giúp học viên quên đi những cám dỗ của ma tuý, đào tạo nghề cho họ trước khi tái hoà nhập cộng đồng". Nhìn những bàn tay thoăn thoắt khâu bóng, làm đá mỹ nghệ hay trồng rau, nuôi lợn, tôi thật bất ngờ khi biết trước khi vào đây, có người thậm chí chưa từng làm bất cứ công việc tay chân nào. Chắc rằng sau khi ra khỏi trung tâm, tái hoà nhập cộng đồng, những học viên này sẽ cảm nhận rõ hơn về giá trị của sức lao động.
Rời Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Hải Phòng, tôi chợt nhớ tới cảm giác khi được một cán bộ trung tâm đưa đi xem 1000 bức tranh, 1000 bài viết của học viên về cảm nhận, chia sẻ của họ về một thời lầm lỡ và mong muốn tái hoà nhập cộng đồng. Những tác phẩm rất hay, rất đẹp có lẽ xuất phát từ năng khiếu bẩm sinh của từng người và cảm hứng của họ khi ở trung tâm. "Nếu bạn nhìn về phía mặt trời, bóng tối sẽ ở phía sau lưng" có lẽ là câu nói đúng nhất với những học viên này. Ngày mai sẽ là một ngày mới và chúng tôi hy vọng những người một thời lầm lỡ sau những ngày được rèn luyện phục hồi sức khoẻ, nhân phẩm sẽ có những dòng cảm nhận tươi sáng về cuộc sống đang đón chờ họ ở phía trước.
Việt Hoà