Chuyện ở khoa Truyền nhiễm

Ở Bệnh viện đa khoa Việt Tiệp, khoa Truyền nhiễm nằm tương đối cách biệt so với các khoa khác. Bước chân của những người tới bệnh viện dường như vẫn ngập ngừng trước tấm biển "khoaTtruyền nhiễm". Người ta còn ngập ngừng hơn khi lên tầng 3 của dãy nhà, khu chăm sóc điều trị những người có HIV, nơi mà những người bệnh ít có người đến thăm nom, hàng ngày chống chọi với cái chết được báo trước, những bác sĩ, y tá, những người tình nguyện chăm sóc bệnh nhân đang cố gắng tạo nên một thông điệp: đừng kỳ thị, xa lánh những người có HIV.

Những mảnh đời nơi tầng 3 khoa Truyền nhiễm

Khoa Truyền nhiễm vỏn vẹn có hơn chục căn phòng với vài chục bệnh nhân. Nếu so với con số trên 8.000 người có HIV trên địa bàn thành phố thì con số đó chẳng nói lên được điều gì về công tác chăm sóc người có HIV. Tuy nhiên, chỉ trong mấy ngày tới thăm một anh bạn đang điều trị tại đây, tôi được nghe, được chứng kiến những câu chuyện mà có lẽ viết ra thành sách cũng chẳng hết. Mỗi mảnh đời ở khoa Truyền nhiễm là một câu chuyện, những nẻo đường có khi là đơn giản, có khi quanh co ngoắt ngoéo đưa họ đến với căn bệnh thế kỷ AIDS.

Chuyện ở khoa Truyền nhiễm
Chăm sóc người bệnh nhiễm vi rut HIV tại khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa Tiệp-Tiệp).

Nằm ở góc phòng bệnh nhân nam là người đàn ông với thân hình teo tóp,  bệnh nhiễm trùng cơ hội  bắt đầu xâm nhập vào cơ thể khiến những vết lở loét lan rộng khắp người. Từ những vết loét, mùi hoại tử của những tế bào xộc vào mũi người mới bước chân vào đây. Ở những vùng da khô, mỗi lần gãi ngứa lại bong ra những mảng vẩy trắng bay khắp phòng. Bệnh nhân tên L, nhập viện được 3 tuần. Khi anh L nhập viện, căn bệnh AIDS đã ở giai đoạn cuối. Vốn là con một gia đình khá giả, được gia đình nuông chiều, L  sớm đua đòi ăn chơi, nghiện ma túy trên 10 năm, bản thân L cũng không rõ mình nhiễm HIV do tiêm chích hay do quan hệ tình dục không an toàn.

Ở tầng 3 khoa Truyền nhiễm này, tôi từng chứng kiến một mối tình. Tình yêu giữa một cô sinh viên với một thanh niên nhiễm HIV. T và D quen rồi yêu nhau từ hai năm trước. Tình yêu giữa họ êm đềm, lãng mạn với những buổi tối chàng chở nàng đi uống nước, xem phim. Thế rồi sức khỏe của T ngày một sa sút, gia đình đưa anh đi khám bệnh và kết quả xét nghiệm cho thấy T đã nhiễm HIV. Gia đình, bạn bè và cả T khuyên D nên chia tay với anh. Suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng tình yêu cô dành cho T đã chiến thắng tất cả. Cô không đành lòng nhìn người mình yêu giữa những lúc tuyệt vọng nhất, cần mình nhất lại bị mình bỏ rơi. Bỏ qua mọi ngăn cản của gia đình, mọi lời xì xào bàn tán của người xung quanh, hàng ngày cô vào bệnh viện chăm sóc người yêu. Việc chăm sóc người yêu của D diễn ra hơn nửa năm rồi. Khi chúng tôi tới thăm, căn bệnh của T đã ở vào giai đoạn cuối. Vài ngày sau quay lại không còn thấy T, D ở đó nữa, một bệnh nhân nằm giường bên cạnh cho biết: T đi rồi, khi cậu ấy mất, cô người yêu đã khóc như mưa, ngất lên ngất xuống khiến các bác sĩ phải đưa đi cấp cứu. Sau lần đó tôi chưa gặp lại D, nhưng tôi biết một điều, cô sẽ rất thanh thản khi nhớ tới mối tình của mình với T.

Chị H có một cảnh đời khác L và T. Nằm trên giường bệnh nhưng những nét thanh tú trên gương mặt người đàn bà này còn khá rõ chứng tỏ chị vốn là một người đẹp. Cuộc đời chị lẽ ra rất êm đềm với một công việc ổn định, một người chồng giàu có và hai đứa con kháu khỉnh. Bất hạnh ập tới đầu chị sau lần bị tai nạn giao thông, những xét nghiệm máu cho thấy chị đã mang trong mình vi-rút HIV. Chị phải chịu sự ghẻ lạnh của gia đình nhà chồng, của hàng xóm khi anh chồng khăng khăng không hề đổ bệnh cho vợ. Mọi nghi ngờ về lòng chung thủy của chị chỉ được giải tỏa trước khi chồng chết, anh thừa nhận từng nhiều lần quan hệ với gái mại dâm mà không dùng bao cao su. Chồng chết, bản thân lại mang trong mình căn bệnh thế kỷ, nhiều lúc chị đã nghĩ quẩn, nhưng ông trời dường như vẫn chưa tuyệt đường với chị khi hai đứa con của chị không nhiễm HIV. Không chút tự ti, mặc cảm, chị cho biết mình đã đăng ký điều trị thuốc kháng virut HIV(ARV), sau khi xuất viện, chị sẽ về nhà tiếp tục điều trị ngoại trú và nuôi dạy con cái. "Vẫn còn hàng chục năm tới dành cho tôi", câu nói đầy tự tin, bản lĩnh của người phụ nữ nọ khiến tôi thêm phần cảm phục. Tôi tin rằng chị sẽ làm được những điều phi thường như anh hùng châu Á Bùi Thị Huệ đã từng làm.

Đến với người bệnh bằng trái tim

Chuyện ở khoa Truyền nhiễm
Bác sĩ Bùi Thị Bích Thủy, Phó trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp)
"Không kỳ thị, hãy đến với người bệnh bằng cả trái tim". Bác sĩ Bùi Thị Bích Thủy, Phó khoa Truyền nhiễm đã nói như vậy khi đưa chúng tôi đi thăm các phòng bệnh. Chị Thủy được coi là những lớp người đầu tiên của thành phố Hải Phòng gắn bó với công tác chăm sóc, điều trị người có HIV. 26 năm làm việc tại khoa Truyền nhiễm, lần đầu nhìn thấy một bệnh nhân có HIV năm 1998 chị cũng không khỏi lo lắng, kỳ thị. Tuy nhiên, sau nhiều lần chứng kiến Giáo sư, bác sĩ Đặng Văn Trung - bác sĩ hàng đầu Việt Nam về HIV/AIDS chăm sóc bệnh nhân cùng một loạt các hoạt động khác đã khiến chị thay đổi suy nghĩ về HIV/AIDS.

Nhìn những bác sĩ, y tá, điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân có HIV mới thấy khoảng cách giữa thầy thuốc với bệnh nhân gần như không còn. Chị Trần Thị Hòa, điều dưỡng viên tại khoa nhiều năm cho biết: những bệnh nhân có HIV rất nhạy cảm, chỉ một thái độ lạnh lùng, khác lạ của thầy thuốc, sự mặc cảm, tự ty sẽ dẫn họ tới những ý nghĩ tiêu cực. Công việc của những thầy thuốc nơi đây rất vất vả, những bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối thường mắc rất nhiều bệnh nhiễm trùng cơ hội như lao, các bệnh nấm. Nếu như không hết lòng vì người bệnh thì khó có một thầy thuốc nào trụ lại được lâu tại khoa này.

Chung tay giúp sức người có HIV

Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội và cả những tổ chức phi chính phủ  cũng tham gia vào công cuộc phòng chống HIV/AIDS. Ở khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Việt Tiệp, một tổ chức mang tên STHER (Pháp) có chương trình tài trợ người bệnh tới khám, điều trị kinh phí xét nghiệm, thuốc nấm và 2 bữa ăn hàng ngày. "Tuy được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức nhưng do quá trình điều trị một bệnh nhân có HIV theo đúng phác đồ điều trị tương đối tốn kém nên không phải bệnh nhân nào cũng đủ điều kiện được chăm sóc tại bệnh viện"- bác sĩ Bùi Thị Bích Thủy không ngại ngùng thừa nhận thực tế này.

Chuyện ở khoa Truyền nhiễm
Khi bệnh nhân đi làm xét nghiệm trở về.

Không chỉ các tổ chức chính trị - xã hội chung tay góp sức chia sẻ nỗi đau với người có HIV, ngay bản thân những người có HIV tự đứng ra thành lập những hội, câu lạc bộ nhằm giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Trên địa bàn thành phố có hàng chục hội, câu lạc bộ như vậy hoạt động. 5 nhóm tự lực được thành lập, như nhóm Tình Biển ở quận Hồng Bàng, nhóm Trường sơn xanh ở An Lão, nhóm Hoa Sen ở Thủy Nguyên..., thu hút trên 300 thành viên là những người có HIV vào sinh hoạt. Ngoài việc sinh hoạt định kỳ nhằm hỗ trợ mỗi thành viên trong nhóm có đủ kiến thức chăm sóc bản thân, các nhóm này còn thành lập các đội tình nguyện tới chăm sóc những bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối tại các bệnh viện hay tại cộng đồng. Với tinh thần đồng cảnh ngộ, tương thân tương ái, những tình nguyện viên không quản ngại khó khăn đến với từng người bệnh, động viên, chia sẻ, làm những việc mà người nhà bệnh nhân cũng e dè như: lau rửa vết thương, tắm cho bệnh nhân hay khâm liệm những bệnh nhân chết do HIV/AIDS.

Sau những lần tiếp xúc với bệnh nhân có HIV, chúng tôi nhận thấy ở họ  niềm khát khao cuộc sống. Tuy chưa có thuốc đặc trị căn bệnh thế kỷ này, nhưng virut HIV không giết chết người bệnh ngay lập tức. Người bệnh vẫn có  thể sống thêm nhiều năm sau khi virut này vào cơ thể. Và họ vẫn có thể sống, lao động, cống hiến nhiều cho xã hội. Tuy nhiên, mỗi chúng ta, những người không có mầm bệnh quái ác ấy trong người, hãy quan tâm hơn nữa tới người có HIV, hãy tạo cho họ một động lực để sống, để tiếp tục cống hiến cho xã hội.