Kẻ thù mang tên “tiếng ồn”
Ở Ấn Độ, Mumbai nổi tiếng là thành phố thịnh vượng, phát triển nhất mà còn là thủ đô của quốc gia. Từ xa nhìn lại, Mumbai mang vẻ ngoài hào nhoáng, với những tòa nhà chọc trời to đẹp, khu thương mại sầm uất, đường phố hiện đại rộng rãi, sạch tinh... Vô số các công ty, doanh nghiệp, tổ chức tài chính mọc lên, tạo cơ hội xin việc làm cho đông đảo dân số. Chính vì lẽ đó, cư dân Ấn Độ trên khắp đất nước đua nhau đổ vào đây.
Thế nhưng, ở góc khuất ngay sau lưng nó lại là những khu ổ chuột xập xệ, nghèo đói. Với diện tích rơi vào khoảng 603,4 km2 và dân số 18 triệu người, nhưng chỉ 20% sống trong “nửa hoa lệ”, 80% còn lại chui rúc giữa các khu ổ chuột (rơi vào khoảng 14,4 triệu người). Các gia đình từ 4 người trở lên chen chúc nhau trong những căn phòng chỉ rộng chừng 18m2. Các loại phương tiện giao thông, khu công nghiệp, trung tâm thương mại sầm uất, cộng thêm những khu tập trung đông dân cư đông đúc, tiếng ồn khắp các ngả thành phố.
Tiếng ồn trở thành “đặc sản” ở Mumbai, đồng thời cũng là nỗi khiếp sợ của học sinh, sinh viên thành phố này. Trong số 14,4 triệu cư dân khu ổ chuột Mumbai, có không ít thanh thiếu niên đang tuổi ăn tuổi học. Tuy nhiên, các em không chỉ “ăn và học” mà còn phải lo làm thêm phụ giúp gia đình. Hầu hết chỉ có thể dành thời gian nghỉ ngơi vào buổi tối để bắt đầu hành trình đèn sách. Nhưng đêm sang cũng là lúc người lớn tạm dừng công việc, trở về phòng trọ. Cùng với đám trẻ con quấy khóc, la hét, họ tạo nên những âm thanh hỗn độn. Đối với những cái đầu đang muốn tập trung, đó quả là thách thức khủng khiếp. họ luôn than phiền tiếng ồn khiến họ không thể tập trung học tập.
Học ở vỉa hè trở thành truyền thống
Lẽ dĩ nhiên là một thủ đô như Mumbai không thể nào thiếu các địa điểm dành riêng cho học tập. Chúng bao gồm các phòng đọc sách hay thư viện chất đầy tài liệu tham khảo, vô cùng yên tĩnh. Có điều muốn sử dụng, các em phải đóng phí từ 20-80 USD/năm. Mặc dù mức giá này không cao, chỉ tương đương với phần lớn các phòng đọc hay thư viện trên thế giới, nó vẫn là một “gia tài” với trẻ em nghèo. Cũng vì thế, học sinh, sinh viên bắt đầu tìm đến các vỉa hè, công viên để học. Họ không phải trả bất kỳ đồng phí nào, thêm vào đó các sinh viên có thể học đến sáng thay vì bị bó hẹp trong khung giờ quy định.
Ban đầu học sinh tự tìm đến các nơi yên tĩnh, nơi có ánh đèn cao áp để học. Chúng mang theo bạt hoặc bìa cứng để ngồi, nước uống và sách vở học tập. Dần dần, khi các góc học tập công cộng trở nên phổ biến trong học sinh, sinh viên.
Học sinh, sinh viên ở Mumbai ngồi ngoài đường để học. |
Abhyas Galli - hay được mệnh danh là “Đường học”, nằm gần Worli Naka, một khu ngã tư sầm uất ở nội đô Mumbai. Người địa phương nói rằng tuyến “đường học” này đã được sử dụng cho việc học tập kể từ đầu thập niên 1930 sau khi Bộ Phát triển Bombay thiết lập nên các khu ki-ốt cho những công nhân dệt trú ngụ. Khi các “góc học tập” ngày càng trở nên phổ biến trong số các học sinh, sinh viên Mumbai, giới chức dân sự, các tổ chức từ thiện và chính trị gia địa phương bắt đầu trùng tu một số chúng, họ lắp đặt thêm bóng điện hoặc trang bị thêm các trạm sạc để phục vụ. Abhyas Galli là một trong các “góc học tập” dạng này, nơi này luôn sẵn sàng mở cửa 24/24 và được lực lượng bảo vệ đi tuần tra nhằm giúp học sinh, sinh viên không bị làm phiền bởi những kẻ bất lương.
Hơn nữa, do nhiều người làm việc bán thời gian thường phải về khuya, nó lại cũng giúp ích cho những sinh viên học khuya như chàng trai Kasim Motorwala (22 tuổi). Sinh viên trường Luật này cho biết, cậu dành phần lớn thời gian ban đêm trên các con phố yên tĩnh để học. Dù phải “chiến đấu” với muỗi, sự ẩm thấp hay nền đất lạnh lẽo, Motorwala vẫn kiên quyết từ chối học ở nhà bởi: “Mình đã học tập trong suốt 3 năm đại học và ở qua đêm tại đây khi có các kỳ thi quan trọng”, nam sinh cho hay.
Sự chăm chú ở sinh viên nơi công cộng. |
Motorwala luôn tự hào kể về những câu chuyện thành công đến với những người từng học ở “góc học tập” S.K.Patil Udyan, những học sinh đó sau này đã tốt nghiệp đại học, học lên tiến sĩ ở các ngành học quan trọng như y học, kỹ thuật hoặc kế toán. “Đây là ngôi nhà thứ 2 của em”, bằng vẻ tự hào, Motorwala nói như thế khi ám chỉ đến Vườn học thuật S.K.Patil Udyan nằm ngay trên vỉa hè của con phố Charni ở thành phố Mumbai. Nằm cách nhà ga đường sắt chỉ 198m và tách biệt hoàn toàn với sự ồn ã, náo nhiệt, đó là một chỗ học với 70 ghế ngồi được quây thành hình bán nguyệt, khá trật tự và yên tĩnh.
Mahendra Devasi (18 tuổi) sống trong một ngôi nhà chật hẹp, cả gia đình dùng chung một phòng ngủ, cậu kể rằng phải tìm đến các địa điểm công cộng để ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh vào trường Y sắp tới. Ngoài không gian yên tĩnh, Mahendra có cơ hội được gặp các anh chị sinh viên khóa trên - những người có thể cho cậu nhiều lời khuyên hữu ích.
Mặc dù học ở nơi công cộng, những người học vẫn duy trì quy tắc ngầm: Không nói to, không sạc các thiết bị điện tử, luôn để điện thoại ở chế độ im lặng. Không gian yên tĩnh chỉ bị phá vỡ khi có tiếng chó sủa hoặc một vài chiếc ô tô qua đường.
Dần dần, ngồi học ngoài đường trở thành truyền thống mới trong “nửa nghèo túng” của Mumbai. Dù không ai bảo ai, tất cả lặng lẽ ôm sách vở rời phòng, ra ngoài đường (lúc này đã vắng vẻ), ngồi dưới những trụ đèn thắp sáng thâu đêm mà học. Nhìn các em nỗ lực, ai nấy đều cảm động. Họ bảo nhau cố gắng im lặng để không làm phiền. Một số cơ quan dân sự, tổ chức từ thiện, chính trị gia địa phương... đem lòng cảm phục, tự nguyện lắp thêm bóng điện, đặt vài băng ghế. Tại một số nơi, người ta còn nhiệt tình xây phòng tự học, phát trà, bánh miễn phí.
Nên nghiệp từ lớp học “vỉa hè”
Không ít sinh viên nghèo Mumbai đã nhờ “đường phố đêm” mà “nên danh trạng”. Một vài người, ví dụ như Ghulam Jilani Quadri - người đang theo học tiến sĩ, đã nhờ “ngồi học ngoài đường” mà được nhà hảo tâm, tổ chức phúc lợi nể phục, tài trợ cho ăn học lên cao. Hay trường hợp của Raj Janagam (31 tuổi) - người đã dành 2 năm để học ngoài đường và hiện tại, anh trở thành một doanh nhân thành đạt ở Mumbai.
Cô Aarti Dighe (sinh viên 23 tuổi) bày tỏ sự biết ơn khi có những góc học tập yên tĩnh ngoài đường phố. Mặc dù chỉ được học đến 21h tối nhưng nữ sinh viên vẫn cảm thấy hài lòng vì bản thân vẫn hoàn thành tốt các bài giảng trên lớp, đồng thời đạt kết quả cao trong học tập - một bước đệm lớn cho sự thành công của họ trong tương lai.
Ông Aziz Makki (Chủ tịch của EWF) cho biết “góc học tập” đã sản sinh ra 2 bác sĩ và 80 sinh viên kỹ thuật. Cũng có học viên nữ tại các “góc học tập”, số lượng họ chưa đầy một nửa so với nam sinh tại Mumbai. Các học viên nữ thường phải dừng học sớm để trở về nhà lúc 21h tối vì lý do an toàn, trong khi các học viên nam có thể học trễ tới khuya, ở một vài nơi thậm chí các em còn có thể ngủ qua đêm.
Dù con đường học hành còn lắm chông gai, nhưng nhiều học viên “góc học tập vỉa hè” ở Mumbai vẫn kiên trì cố gắng hàng đêm vì một cuộc sống tốt đẹp hơn và mong muốn có được tương lai xán lạn ở thành phố lớn nhất và cũng giàu có nhất Ấn Độ này.