Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) có những ngôi nhà chứa nhiều tiền của nhưng... không có cửa. Nhà không cửa thoáng mát, tiện dụng, trải rộng như tấm lòng người dân nơi cuối trời đất nước. Nhà không cửa dựa lưng vào rừng, hướng mặt ra kinh rạch, liền kề thành làng xóm yên lành, gần gũi, thân thiện đến lạ lùng.
Phóng khoáng như nhà không cửa
Chiếc ca nô khách lượn vòng vèo trên sông rạch, giữa rừng đước xanh bạt ngàn. Mùi khô cá tôm phất vào mũi, mặn mà, quen thuộc trong làng chài lưới Đất Mũi Cà Mau. Nhà không cửa nối tiếp nhau, chỉ có tấm rèm che mưa tạt, chắn gió lùa, tựa lưng vào rừng, quay mặt ra sông rạch hay đường bộ mới mở “trên bến dưới thuyền”.
Những căn nhà không cửa ở Đất Mũi |
Anh Lý Hoàng Tiến - Bí thư kiêm Chủ tịch xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển) cười rất tươi, bộc bạch: “Từ khi tôi mở mắt thì đã thấy nhà mình không cửa. Lớn lên, tôi rong chơi quanh xóm làng cũng thấy toàn là nhà không cửa. Ở xứ này, nhà không cửa quí hơn nhà có cửa ở nơi khác đó nghen. Nhiều gia đình giàu có cũng không làm cửa nẻo gì hết trơn!”.
Bên con đường nhựa mới làm vào Khu du lịch văn hóa Mũi Cà Mau là ngôi nhà sàn ván đước, lợp lá dừa nước của vợ chồng ông Nguyễn Văn Đá (Tám Đá). Cánh nhà báo chúng tôi ghé vào, vợ chồng ông Tám Đá tươi cười, mời khách ngồi xuống sàn ván đước đen mun. Ông bà Tám Đá ngồi bệt xuống sàn nhà, nói chuyện xởi lởi như người từng quen thân đời nào.
“Bác Tám ơi. Sao xóm mình toàn nhà không cửa, có phải phong tục tập quán gì không?” - một vị khách thắc mắc. Ông Tám Đá bỗ bã: “Tôi đã ba đời ở đây, nhà không cửa quen lắm, bình thường. Ông nội tui ở nhà không cửa, cha mẹ tôi sinh đẻ cả chục anh em tui cũng nhà không cửa. Vợ chồng tôi cũng vậy, không có gì khác đâu”. Cũng theo lão ngư này: “Nhà không cửa tiện lợi lắm, có đám tiệc dễ đãi khách, gió thổi mát, ít muỗi. Ở nhà không cửa quen, khi lên thành thị ở trong nhà cửa kính thấy ngột, như thiếu không khí vậy”.
Mâm nhậu với mồi đơn sơ, dân dã, trải dài ra sàn nhà bằng gỗ đước. Ông bà Tám Đá cầm khách bằng rượu, cua luộc, tôm nướng, ba khía. Một vị khách buột miệng khen thắc thỏm: “Ngộ thiệt, món ba khía lúc thường không ăn mà đến đây thấy ăn vô mặn mà, ăn thêm được vài chén cơm cũng thấy chưa no”.
Trưa đến, các con trai đi biển về, các con dâu rước cháu đi học cũng vừa tan trường. Ông bà Tám Đá kêu các con, con gái, con dâu ở gần qua phụ làm mồi nhậu, rồi uống chung với khách. Ông Tám Đá giục vợ của anh Tám: “Con uống xã giao với mấy anh đi. Coi bộ mấy khứa này nhậu rượu mạnh lắm, uống gọn hơ, không nhổ nước miếng!”.
Như hiểu được ý chủ nhà, cơn gió từ biển thổi vào, mát tận ruột gan. Ông Nguyễn Văn Mốt (Sáu Mốt) - Trưởng ấp Mũi, thêm vào câu chuyện: “Riêng ấp Mũi có 315 nóc gia thì có 294 ngôi nhà không cửa. Ngày xưa, Rạch Mũi này tôm cá nhiều, dễ kiếm sống. Chắc có lẽ ai làm cũng có ăn nên không ai tham lam, nhà không phải then cài, cửa đóng rồi người mới về đông. Xóm Mũi chia ra thành ấp Mũi, Cồn Mũi, Kinh Đào Đông, Kinh Đào Tây... đều nhà không cửa”.
Bình yên Đất Mũi
Ngôi nhà sàn đầu rạch Mũi, chót ấp Mũi chính là vựa tôm cá của anh Nguyễn Hoàng Phúc. Anh tự giới thiệu: “Tui là dân Bạc Liêu, xuống đây lập nghiệp quê vợ, gần 20 năm rồi. Xứ này dễ kiếm sống và chẳng có trộm cắp gì hết trơn”.
Ca-nô là phương tiện vận tải khách phổ biến ở Đất Mũi Cà Mau |
Anh chỉ vào chiếc giường đặt cạnh lối đi: “Tui không làm phách đâu, lúc nào trong nhà cũng có vài ba chục triệu đồng đến hàng trăm triệu để trên đầu giường. Khách khứa mua bán vô ra nườm nượp nhưng chưa mất cắp đồng nào!”.
Anh Mã Công Toại, từng làm công an xã Đất Mũi tâm đắc: “Mấy năm tui làm công an, không giải quyết vụ mất cắp nào. Gần đây, Khu du lịch Đất Mũi hoạt động thu hút khách, có vài người xấu từ nơi khác có dại dột kéo đến “kiếm ăn” nhưng không đối tượng nào thoát được. Bà con mình hay lắm, khi phát hiện thì tự dẹp ngay mà không cần đến công an”.
Cuộc đời làm công an của anh Tám duy nhất có giải quyết một vụ “mất cắp”. Tết năm 2010, anh ngư dân trong làng tên Đen để xe máy trước nhà rồi đi ngủ, chìa khóa vẫn cắm nguyên trong ổ. Sáng ra, khi thức giấc không còn thấy chiếc xe nữa mới tá hỏa đi báo công an. Không ngờ, mới thất thểu đi được 1 đoạn thì thấy chiếc xe máy đã... đứng đợi ở vàm Rạch Tàu.
Thấy chuyện lạ vì lần đầu tiên trong đời thấy ở đây mất trộm, người dân tự “tổ chức điều tra” hỏi lần dân xung quanh. Khi hỏi đến anh Năm bán cà phê ở Rạch Tàu thì mới biết được nguyên nhân vụ việc. Anh Năm tỉnh bơ: “Trộm đạo gì, bữa ấy tao đi nhậu với mấy thằng bạn, say quá. Trên đường lội bộ về mỏi chân, thấy thằng cha nào đậu xe ngoài sân, tao đạp máy, chạy về cho đỡ mỏi chân rồi để xe ở vàm Rạch Tàu chứ sao”.
Ánh điện trong nhà sàn vùng sông nước soi rọi, in bóng mặt nước sáng choang. Ánh điện nhìn rõ ruột gan từ gia đình có tài sản gì, nào là ti vi, tủ lạnh, xe máy, tủ quần áo... “trưng” hết giữa nhà không cửa. Anh Nguyễn Văn Huệ, quê miền Bắc, vào dạy học ở xã Đất Mũi nói: “Khi mới vô đây dạy học, tôi thấy lạ lắm, toàn nhà không cửa. Bà con ở đây sống chân thật, không tham lam, không có là xin chớ không ăn cắp. Đất Mũi có nhà không cửa phóng khoáng như lòng người dân Đất Mũi vậy!”...
Nguyễn Tiến Hưng