Chuyện nhành lan tím

(PLVN) - Trong một chiều cuối thu se lạnh, khi những chiếc lá vàng cuối cùng còn vương trên cành, chiếc xe khách cũ kỹ từ từ lăn bánh trên con đường quốc lộ 1A. Trên xe, ngoài bác tài và vài hành khách lẻ tẻ, đa số là những cựu chiến binh, tóc đã điểm bạc, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của thời gian và gió sương. Họ đang trở về Trường Sơn, nơi lưu giữ một phần tuổi thanh xuân và máu xương của bao đồng đội.

Thảo, cô sinh viên năm ba Trường Báo chí, là người trẻ tuổi nhất trên chuyến xe. Cô tham gia với tư cách tình nguyện viên, mang theo chiếc máy ảnh và cuốn sổ ghi chép, hy vọng thu thập được tư liệu cho bài phóng sự về những người lính Cụ Hồ. Ban đầu, Thảo hình dung đây sẽ là một chuyến đi khô khan, đầy những câu chuyện chiến tranh cũ kỹ. Nhưng cô đã lầm, hoặc đúng hơn, cô chưa hình dung được sự khắc nghiệt của nó.

Ngồi cạnh Thảo là bác Bảy, người lính trinh sát năm xưa, nay đã ngoài 70. Đôi mắt bác vẫn ánh lên vẻ tinh anh, nhưng thỉnh thoảng lại lạc đi đâu đó, như đang tìm kiếm điều gì trong miền ký ức xa xăm. Bác Bảy ít nói, nhưng mỗi khi xe đi qua một địa danh quen thuộc, bác lại khẽ ngân nga một câu hát hay lẩm bẩm một cái tên, đôi khi là một con số, như mã hiệu của một đơn vị đã mất.

Còn Thảo thì cố gắng ghi chép tỉ mỉ, nhưng trái tim cô lại rung lên những nhịp đập lạ. Những câu chuyện chiến tranh từ sách vở bỗng trở nên sống động và bi tráng hơn gấp bội khi được nghe từ chính những người trong cuộc.

Tranh minh họa. (Nguồn: ChatGPT)
Tranh minh họa. (Nguồn: ChatGPT)

Đến tối, cả đoàn nghỉ lại ở một nhà khách ven đường. Bữa cơm tối đạm bạc nhưng ấm cúng. Các bác cựu chiến binh bắt đầu kể chuyện. “Trong chiến tranh, có những mệnh lệnh mà người lính phải tuân theo, dù nó nghiệt ngã đến đâu”, bác Bảy bắt đầu, giọng khàn đặc. “Có lần, đơn vị tôi nhận lệnh phải phá hủy một kho lương thực của địch. Chúng tôi đã tiến vào sâu trong lòng địch, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trên đường rút, chúng tôi bị phục kích. Đạn bay như mưa, đồng đội ngã xuống từng người một”...

Bác Bảy dừng lại, đôi mắt đỏ hoe. “Lúc đó, tôi và anh Lực, người bạn thân nhất của tôi, bị kẹt lại. Anh ấy bị thương nặng ở chân, không thể đi được. Mệnh lệnh là phải rút về an toàn, không được để lọt thông tin. Nếu chúng tôi bị bắt, toàn bộ kế hoạch của đơn vị sẽ bị lộ”...

Thảo nín thở. Cô cảm nhận được sự căng thẳng trong từng lời nói của bác Bảy. “Anh Lực nhìn tôi, ánh mắt kiên định. Anh ấy nói, “Mày cứ đi đi, Bảy. Mệnh lệnh là phải sống sót và hoàn thành nhiệm vụ. Đừng bận tâm tao. Tao sẽ ở lại đây cản chân địch. Mày phải sống!”...

Bác Bảy nắm chặt tay, gân xanh nổi lên. “Tôi không muốn. Tôi van xin anh ấy. Nhưng anh Lực đẩy tôi ra, giục tôi đi. Tiếng súng mỗi lúc một gần hơn. Cuối cùng, tôi buộc phải chạy. Tôi đã chạy, bỏ lại người bạn thân nhất của mình phía sau, cùng với mệnh lệnh sống còn. Đó là mệnh lệnh nghiệt ngã nhất mà tôi từng phải tuân theo. Tôi nghe tiếng súng mỗi lúc một yếu dần, rồi tắt hẳn. Tôi không biết anh ấy đã chiến đấu như thế nào và đã hy sinh ra sao”...

Bác Bảy gục đầu, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ. Thảo nghe câu chuyện, nước mắt cũng không ngừng rơi. Cô hình dung ra cảnh tượng bi tráng ấy. Đêm đó, Thảo không ngủ được.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, đoàn xe tiếp tục lên đường. Càng đi sâu vào Trường Sơn, không khí càng trở nên trang nghiêm và tĩnh mịch.

Cuối cùng, đoàn xe cũng đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Một không gian rộng lớn, thiêng liêng, với hàng vạn ngôi mộ xếp ngay ngắn, thẳng tắp. Mỗi bia mộ là một tên, một tuổi, một quê hương, nhưng cũng có những bia mộ không tên, chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ: “Liệt sĩ chưa biết tên”.

Các bác cựu chiến binh bước xuống xe, dáng đi tuy chậm rãi nhưng đầy kiên định. Họ lặng lẽ thắp hương, đặt những bó hoa tươi lên từng ngôi mộ. Thảo bắt đầu công việc của mình. Cô đi vòng quanh, chụp ảnh, ghi chép những dòng cảm xúc, những mảnh ký ức còn sót lại. Bỗng, cô nhìn thấy một điều lạ.

Tại khu mộ của những liệt sĩ không tên, có một ngôi mộ nổi bật hơn cả. Không phải vì nó được trang hoàng lộng lẫy hơn, mà bởi vì trên tấm bia mộ không tên ấy, có một đóa hoa phong lan trắng muốt, còn vương những giọt sương đêm. Đó là loài hoa phong lan rừng, loài hoa mà Thảo biết, chỉ nở vào đúng mùa này và đặc biệt, nó có một vẻ đẹp tinh khôi đến nao lòng.

Điều kỳ lạ là, đóa hoa ấy được đặt một cách rất cẩn thận, như thể ai đó vừa đặt nó ở đó cách đây không lâu. Thảo nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Cô tò mò, nhẹ nhàng chạm vào đóa hoa. Nó vẫn còn tươi rói.

Thảo quay lại chỗ bác Bảy. Bác vẫn đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào ngôi mộ có đóa phong lan.

“Bác Bảy ơi… bác có biết ai đã đặt đóa hoa này không ạ?”, Thảo khẽ hỏi.

Bác Bảy giật mình, quay lại nhìn Thảo. Đôi mắt bác thoáng qua một nét gì đó rất khó tả: vừa bối rối, vừa day dứt, lại vừa có chút… sợ hãi. “Không… Bác không biết”, bác Bảy đáp, giọng hơi vấp.

Thảo cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bác Bảy là người ít nói, nhưng lúc này, sự im lặng của bác lại càng khiến Thảo nghi ngờ. Cô quyết định theo dõi.

Chiều hôm đó, sau khi mọi người đã trở về nhà khách, Thảo viện cớ đi dạo một mình để thu thập thêm tư liệu. Cô quay lại nghĩa trang, nấp mình sau một tán cây cổ thụ, chờ đợi. Trời bắt đầu nhập nhoạng tối. Từng cơn gió lạnh lướt qua, khiến Thảo rùng mình. Cô bắt đầu thấy hối hận vì ý định liều lĩnh của mình. Nhưng rồi, một bóng người từ từ xuất hiện.

Đó là bác Bảy.

Bác Bảy không đi thẳng đến ngôi mộ có đóa phong lan, mà đi vòng, như thể đang muốn chắc chắn không ai theo dõi mình. Rồi bác dừng lại trước ngôi mộ đó. Dưới ánh trăng mờ ảo, Thảo thấy bác Bảy quỳ xuống, đôi tay run rẩy vuốt ve tấm bia.

“Anh Lực ơi… Em biết anh đang ở đây”, bác Bảy thì thầm. “Em đã tìm anh bao nhiêu năm nay”...

Thảo nín thở. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bác Bảy nói “Anh Lực”, nhưng đây là ngôi mộ không tên. Bác Bảy tiếp tục câu chuyện, như thể đang tâm sự với người đã khuất. Giọng bác nghẹn ngào, đứt quãng. “Mệnh lệnh đó… đã ám ảnh em suốt cuộc đời. Em đã nghĩ mình là kẻ hèn nhát, bỏ rơi anh. Em đã sống trong dằn vặt, day dứt suốt mấy chục năm nay. Đến tận bây giờ, em vẫn không thể tha thứ cho chính mình”...

Bác Bảy rút ra từ túi áo một bức ảnh cũ kỹ, đã úa màu thời gian. Trong ảnh là hai chàng trai trẻ, cười tươi rạng rỡ, khoác vai nhau. Một người rất giống bác Bảy thời trẻ. Người còn lại… Thảo cố gắng nhìn kỹ và nhận ra một điều kinh hoàng. Đó là khuôn mặt của ông nội cô, người mà cô chỉ biết qua những bức ảnh cũ và những câu chuyện chắp vá.

Tim Thảo đập loạn xạ. Cô không thể tin vào mắt mình. Bác Bảy nhẹ nhàng đặt bức ảnh lên ngôi mộ, rồi rút ra một vật nhỏ khác: một chiếc bật lửa cũ kỹ, đã gỉ sét, nhưng vẫn còn nguyên vẹn dòng chữ khắc tên “Đoàn Văn Lực”. “Anh Lực… chiếc bật lửa này, em đã giữ nó suốt mấy chục năm nay,” bác Bảy nói, nước mắt chảy dài. “Em đã không tìm thấy anh ở đơn vị, không tìm thấy anh trong danh sách hy sinh. Em cứ nghĩ anh còn sống, hay anh đã mất tích ở đâu đó. Đến khi có đợt quy tập hài cốt liệt sĩ, em mới biết anh đã hy sinh và được an táng ở đây. Nhưng… không có tên anh”.

Thảo chết lặng. Bác Bảy đã tìm kiếm người bạn thân nhất của mình suốt bao nhiêu năm.

“Ngày ấy… Anh bị thương rất nặng, nhưng vẫn cố gắng tìm cách đưa em ra khỏi vùng nguy hiểm”, bác Bảy tiếp tục, giọng đứt quãng. “Anh đã dùng thân mình che chắn cho em khỏi làn đạn cuối cùng. Khi em tỉnh lại, em đã nằm trong bệnh viện dã chiến. Em tìm anh khắp nơi, nhưng không thấy... Sau này, em mới biết sự thật. Anh đã hy sinh ngay sau đó...”.

Thảo cảm thấy nước mắt mình lăn dài. Cô đã hiểu ra mọi chuyện. Ông nội cô, người mà Thảo luôn tự hào là một chiến sĩ dũng cảm, đã hy sinh bản thân để cứu sống người bạn thân thiết nhất của mình.

Thảo bước ra khỏi chỗ nấp, tiến về phía bác Bảy.

“Bác Bảy ơi…”, Thảo khẽ gọi.

Bác Bảy giật mình, quay lại. Khi nhìn thấy Thảo, bác hoảng hốt.

“Cháu… cháu ở đây từ bao giờ”?

“Cháu nghe thấy hết rồi ạ”, Thảo nói, giọng run run. “Bác Bảy… Ông Đoàn Văn Lực… chính là ông nội của cháu”...

Bác Bảy sững sờ. Đôi mắt bác mở to, nhìn Thảo không chớp. “Cháu… cháu là cháu của anh Lực?”.

“Dạ, cháu là Thảo, cháu nội của ông Đoàn Văn Lực ạ”...

Bác Bảy đứng dậy, run rẩy ôm chầm lấy Thảo. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên vai Thảo.

“Trời ơi… Anh Lực ơi… Cháu gái anh đến thăm anh đây!”, bác Bảy nghẹn ngào. “Bao nhiêu năm nay, bác cứ nghĩ mình là người duy nhất còn nhớ đến anh, còn mang nặng nỗi ân hận. Giờ thì bác không đơn độc nữa rồi”.

Thảo cũng ôm chặt lấy bác Bảy, người bạn chiến đấu và là nhân chứng sống cuối cùng về sự hy sinh cao cả của ông nội mình. Cô cảm nhận được nỗi đau, sự dằn vặt và cả tình bạn thiêng liêng mà bác Bảy dành cho ông nội cô.

Truyện ngắn của Đan Thanh