Chuyện người sửa đôi dép Bác Hồ

Nhiều người Việt Nam đã từng nghe, ngắm nhìn đôi dép cao su của Bác Hồ. Đôi dép cao su giản dị từng theo Bác suốt cả cuộc đời, theo sát cuộc kháng chiến trường kỳ của cả dân tộc. Nhưng câu chuyện về người trực tiếp sửa đôi dép cao su của Bác Hồ, đó là ông Đàm Cần, nguyên Phó Phòng Tự vệ biển Hải quân, thì không phải ai cũng biết. Hai ông bà hiện an hưởng tuổi già tại làng Phương Lăng, xã Hoa Động, huyện Thuỷ Nguyên.

“Tôi đã 4 lần được trực tiếp nhìn thấy Bác Hồ”- ông Đàm Cần tự hào, nói với tôi. Lần đầu tiên khi còn nhỏ, ông đã háo hức cùng bạn bè chạy ra bến tàu đón Bác Hồ trên chuyến tàu từ Pháp trở về. Nhập ngũ năm 1948, ông vào bộ đội Hải quân. Cuộc sống của người lính Hải quân cho ông cơ hội nhiều lần được gặp Bác. Lần gặp Bác Hồ năm 1962 để lại cho ông tình cảm thật sâu sắc.

“Ngày 12-3-1962, lúc đó tôi đang là phân đội trưởng phân đội 4, đoàn 135 Hải quân. Trời mùa xuân ấm áp, khoảng 10 giờ sáng, Bác đến đảo Vạn Hoa (Quảng Ninh) bằng máy bay trực thăng. Như nhiều lần, Bác về không báo trước, chuyến đi đó có cả ông Nguyễn Lương Bằng, ông Lê Trọng Tấn. Lúc này, lãnh đạo đơn vị đã sang Hải Phòng họp hết. Được tin Bác Hồ đến, chiến sĩ ta xúm xít chạy tới đón Bác, nhưng ngại nên cứ đứng ở xa. Thấy vậy, ông Lê Trọng Tấn bảo: “các đồng chí cứ lại gần Bác cũng được”. Thế là chẳng ai bảo ai, cả đội mấy chục người vây quanh, ai cũng muốn được gần Bác. Bác xuống thăm bếp ăn, hỏi chuyện chị nấu bếp tên Thắm, lấy chồng miền Nam tập kết ra Bắc. Chị Thắm thấy Bác đến, sợ Bác nhìn thấy tạp dề của mình bẩn, vội quay mặt tạp dề bẩn vào trong. “Bác tinh lắm, thế mà Bác cũng phát hiện ra ngay, nhắc chị không cần phải làm thế”-ông Đàm Cần tấm tắc.

Lúc đó, giữa vị lãnh tụ và chiến sĩ không hề có khoảng cách. Thấy các vị chỉ huy dễ tính, chiến sĩ ta “được thể” cứ bám theo từng bước Bác đi. Trong lúc các chiến sĩ tranh nhau gần Bác, một chiến sĩ, hình như là đồng chí Khôi, người Ninh Bình, lập cập thế nào giẫm ngay vào chân Bác, làm Bác suýt ngã. “Chú nào làm dép của Bác đứt quai rồi”- Bác trìu mến bảo. Nói rồi, Bác tựa lưng vào tường nhà máy nổ, định kéo lại đôi dép. Lúc đó, tôi cũng đang đứng bên cạnh Bác, nhanh nhảu: “ Thôi, Bác để cháu đổi cho Bác đôi giày”. Nói rồi, tôi cúi luôn xuống, cởi đôi giày của mình ra-ông Đàm Cần cười hà hà khi nhớ lại lúc đó.

“Không được”- Bác nhỏ nhẹ, nên tôi ngừng lại. Lúc đó, tôi mới được nhìn rõ Bác. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác lúc chạm vào chân Bác, đôi chân rất gầy, có thể biết rằng sức khoẻ Bác cũng yếu đi nhiều. Bác mặc bộ quần áo lụa Hà Đông màu nâu sẫm đã cũ, nhiều chỗ vải đã nổ lấm tấm như bèo hoa dâu.” Một chiến sĩ đứng ngoài lại bảo:” Thế chúng cháu đổi đôi dép mới cho Bác nhé”. “Không được”-Bác vẫn ân cần trước sự quan tâm của các chiến sĩ trẻ rồi vui vẻ bảo: “ Đôi dép của Bác vẫn còn dùng được, đôi dép này Bác đã đi khắp Việt Bắc rồi đấy. Đó là kỷ niệm của chiến trường”.

"Lúc đó, tôi chợt ngắm kỹ đôi dép cao su của Bác. Đúng là tôi chưa thấy đôi dép nào như thế. Nó quá cũ, đế cao su làm bằng lốp ô tô đã mòn vẹt, lớp vải bố đã xơ hết. Còn những chiếc quai, chắc đã thay nhiều lần, một quai tuột hẳn ra. Quai dép không phải kiểu dép của bộ đội Việt Bắc, mà làm theo kiểu quai dép Bình Trị Thiên, như thế này này”-  Vừa nói, ông lấy giấy bút, vẽ lại hình đôi dép của Bác Hồ cho tôi xem, đôi dép có lẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí ông bao nhiêu năm qua. “Lúc đó tôi chợt nghĩ, vậy thì mình sửa dép cho Bác vậy”. Nhưng sửa cũng khó chứ đâu dễ, phải có cái rút dép mới làm được, không cẩn thận lại đứt quai. Đang loay hoay, một chiến sĩ cùng đơn vị nhanh trí lấy được cái rút dép ở đâu đó, đưa cho tôi. Tôi cầm dép ngó nghiêng, luồn kẹp vào quai rút một cái là xong. “ Dép xong rồi, Bác xỏ vào đi ạ”. Tôi đặt dép xuống. Bác xỏ chân, tiếp tục  đi thăm đơn vị, vẫn bình thản, nhẹ nhàng.

“Nhiều lần gặp Bác Hồ, ông nhớ nhất hình ảnh nào về Bác”-tôi hỏi. “Đó là sự giản dị”-Ông Đàm Cần bảo. “Tôi nhớ nhất hình ảnh Bác Hồ ngày hôm đó. Bộ quần áo lụa cũ, đôi dép cao su, trông thật giản dị. Nhưng trí tuệ của Bác thì tuyệt vời. Bác đi lại nhanh nhẹn, bước đi của Bác rất đặc biệt, dù bước đi rất dài, nhưng khoan thai. Tiếng Bác trầm ấm, nhưng rõ như tiếng chuông, ứng đối khéo và đầy trí tuệ. Trong lúc vui chuyện, tôi mạnh dạn: “ Bác là Chủ tịch nước, Bác thiếu gì quần áo mà lại mặc bộ quần áo cũ thế này”. Bác bảo: “ Đây là quần áo của các cụ già tặng Bác, nên Bác mặc làm kỷ niệm. Chứ quần áo thì Bác cũng có nhiều lắm”. “Nhất là bữa ăn, bữa ăn của Chủ tịch nước trên tàu Hải Lâm hôm đó,  cũng rất đơn giản. Ông Đàm Cần trầm ngâm: “ Bác là Chủ tịch nước, thế mà Bác có xa cách gì đâu, cuộc sống riêng tư cũng như một người dân bình thường. Tôi nghĩ, người vĩ đại thật sự thường giản dị. Bác của chúng ta là  như thế”.

(Còn tiếp)
Việt Anh