CHUYỆN NGHỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ: Phía sau 'cánh cửa' cưỡng chế

CHUYỆN NGHỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ: Phía sau 'cánh cửa' cưỡng chế

(PLVN) - “Nhiều người nghĩ thi hành án là gắn liền với 2 chữ “cưỡng chế”. Nhưng với tôi, cưỡng chế chỉ là biện pháp cuối cùng. Bởi… phần lớn công việc của người chấp hành viên theo tôi đó là công tác “dân vận!” - ông Nguyễn Tiến Huy, Trưởng phòng Thi hành án dân sự Khu vực I, Thành phố Hồ Chí Minh (Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) Quận 1 cũ) mở đầu câu chuyện với chúng tôi.

Gần 20 năm gắn bó với nghề, ông Huy đã trực tiếp tham gia giải quyết không ít vụ thi hành án liên quan đến nhà, đất có giá trị hàng trăm tỷ đồng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Có những vụ việc kéo dài hơn một thập kỷ, có những hồ sơ tưởng như chỉ cần một quyết định và tổ chức thi hành là xong, nhưng thực tế phía sau lại là những số phận, những hoàn cảnh khiến người thực thi công vụ phải nhiều đêm trăn trở.

Đó không hẳn là những vụ án có giá trị tài sản lớn nhất hay những cuộc cưỡng chế phức tạp về mặt nghiệp vụ, mà là những vụ việc buộc người chấp hành viên phải đi xa hơn giới hạn của một quy trình pháp lý thông thường. Bởi với ông Huy, thi hành án dân sự chưa bao giờ đơn thuần là tổ chức cưỡng chế. “Cưỡng chế chỉ là giải pháp cuối cùng. Điều chúng tôi luôn mong muốn là người dân hiểu, đồng thuận và tự nguyện chấp hành bản án. Để làm được điều đó, phần việc quan trọng nhất lại nằm ở công tác dân vận”, ông Huy chia sẻ.

Ông Nguyễn Tiến Huy  - Trưởng phòng Thi hành án dân sự Khu vực I, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Tiến Huy - Trưởng phòng Thi hành án dân sự Khu vực I, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đi tìm sự đồng thuận phía sau những cuộc cưỡng chế thi hành án

Thực thi nhiệm vụ ở địa bàn trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung những bất động sản có giá trị đặc biệt lớn, những mặt bằng kinh doanh đắt đỏ và những vụ tranh chấp kéo dài hàng chục năm, ông Nguyễn Tiến Huy hiểu rằng mỗi quyết định thi hành án đều có thể tác động đến cuộc sống của rất nhiều người.

Theo ông Huy, đằng sau căn nhà phải giao trả có thể là sinh kế của cả một gia đình, đằng sau một cuộc cưỡng chế có thể là những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài hàng chục năm. Chính vì vậy, người làm nghề thi hành án không chỉ phải nắm chắc quy định pháp luật mà còn phải biết lắng nghe, thấu hiểu và tìm cách tháo gỡ những nút thắt về tâm lý. Điển hình trong số đó là vụ việc kéo dài hơn mười năm tại căn nhà số 53Bis - 53E Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Vào sáng ngày 31/3/2022, tại căn nhà số 53Bis - 53E đường Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, không khí quanh khu vực này trở nên đặc biệt căng thẳng. Lực lượng công an, chính quyền địa phương và các thành viên Hội đồng cưỡng chế đã có mặt từ sớm. Phương án bảo đảm an ninh trật tự được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau nhiều năm chờ đợi, người mua trúng đấu giá hợp pháp cuối cùng cũng đứng trước cơ hội được nhận tài sản của mình. Tuy nhiên, phía bên trong khu nhà, ba người đàn ông mặc quân phục cựu chiến binh vẫn kiên quyết ngồi chắn trước lối vào.

Họ là các ông Trịnh Hoàng B (65 tuổi, tạm trú Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh), ông Nguyễn Hữu M (62 tuổi, thường trú Thành phố Hải Phòng), ông Trịnh Đăng L (63 tuổi, thường trú quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh). Theo kết quả xác minh của Chi cục THADS Quận 1 lúc bấy giờ, họ là những người được ông Lại Quang T (70 tuổi) - người phải thi hành án và có tên trong bản án đưa vào sinh sống. Trong nhiều năm, những người này là nhóm trực tiếp quản lý, khai thác khu nhà và cũng là những người phản đối quyết liệt việc giao trả tài sản. “Các bác ấy nói thẳng rằng nếu cưỡng chế thì sẽ có chuyện. Có những thời điểm anh em còn nhận được những lời đe dọa trước ngày tổ chức thi hành án”, ông Huy nhớ lại. Nhìn cảnh tượng hôm ấy, ít ai biết rằng để đi đến thời điểm chuẩn bị cưỡng chế, cơ quan thi hành án đã mất nhiều năm vận động và tháo gỡ từng nút thắt phát sinh từ vụ việc.

Nguồn gốc câu chuyện bắt đầu từ năm 2011, khi Công ty cổ phần CDS mất khả năng thanh toán khoản vay ngân hàng. Tài sản là khu nhà 53Bis - 53E Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, Quận 1 được đưa ra bán đấu giá để xử lý nợ. Người mua trúng đấu giá đã nộp đủ tiền theo quy định nhưng việc giao tài sản sau đó gặp nhiều vướng mắc pháp lý. Bản án bị hủy để xét xử lại, các quan điểm xử lý khác nhau khiến vụ việc kéo dài qua nhiều năm. Đến năm 2020, bản án có hiệu lực pháp luật buộc những người đang cư ngụ tại khu nhà phải giao trả toàn bộ tài sản cho người mua trúng đấu giá. Nhưng lúc này, tình hình thực tế đã thay đổi rất nhiều.

Trong khoảng thời gian vụ việc kéo dài, mặt bằng đã được cho thuê lại. Khu nhà rộng lớn nằm giữa trung tâm Quận 1 lúc ấy được khai thác tối đa để kinh doanh. Mặt tiền được cho thuê bán hàng, phía sau được ngăn phòng để tiếp tục cho thuê lại. Theo xác minh của cơ quan thi hành án, nguồn lợi từ việc khai thác mặt bằng lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng trong khi đó họ chỉ thuê lại mấy chục triệu. “Người phải thi hành án thực sự thì không còn ở đó nữa. Người đang trực tiếp hưởng lợi lại là nhóm thuê lại mà đứng đầu là các bác kể trên. Vì thế họ cho rằng không có lý do gì để tự nguyện giao nhà”, ông Huy phân tích.

Những lá đơn khiếu nại, kiến nghị liên tục được gửi đi. Với danh nghĩa thương binh, người có công với cách mạng nhiều lần được viện dẫn như một lý do để trì hoãn việc thi hành án. Ông Huy nhớ lại, có thời điểm, áp lực lớn nhất không phải đến từ các thủ tục pháp lý mà đến từ việc làm sao để người dân hiểu đúng bản chất của vụ việc. “Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì người ta sẽ thấy đây là những cựu chiến binh đang giữ nhà. Nhưng mình phải hiểu sâu hơn, phải biết họ là ai, vì sao họ phản đối, họ đang có lợi ích gì ở đây thì mới tìm được cách tháo gỡ”.

Không để chấp hành viên đơn độc đối mặt với một hồ sơ phức tạp như vậy, ông Huy với vai trò Chi cục trưởng đã trực tiếp cùng cán bộ xuống từng địa phương xác minh thông tin nhân thân của những người liên quan. Họ làm việc với chính quyền cơ sở, với Hội Cựu chiến binh, với những người hàng xóm, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, quá trình sinh hoạt và các mối quan hệ xã hội của từng người. Kết quả xác minh cho thấy cả ba cựu chiến binh đều không sinh hoạt tại Hội Cựu chiến binh địa phương. Từ những thông tin tưởng như rất nhỏ đó, tổ công tác dần xây dựng được phương án tiếp cận phù hợp hơn. Thế nhưng mọi nỗ lực vận động trước đó vẫn chưa mang lại kết quả.

Cho đến ngày cưỡng chế, khi lực lượng chức năng triển khai nhiệm vụ, ba cựu chiến binh vẫn mặc quân phục ngồi trước sân, thể hiện thái độ phản đối quyết liệt. Một số ý kiến lúc đó đề nghị nhanh chóng thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo kế hoạch. Nhưng ông Huy lại chọn cách tiếp cận khác, ông trực tiếp mời một trong ba cựu chiến binh lên trụ sở phường để trao đổi. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Ông không chỉ nói về bản án hay các quy định pháp luật, ông nói về danh dự người lính, về trách nhiệm công dân và về việc không nên lấy danh nghĩa thương binh để chống lại một bản án đã có hiệu lực pháp luật. “Tôi nói với bác ấy rằng công lao của bác với đất nước luôn được ghi nhận. Nhưng nếu hôm nay bác cố tình vi phạm pháp luật thì chính hình ảnh của người lính sẽ bị ảnh hưởng”, ông Huy hồi tưởng.

Và rồi, điều bất ngờ đã xảy ra. Người cựu chiến binh dần thay đổi thái độ. Không chỉ đồng ý hợp tác, ông còn chủ động cùng ông Huy quay trở lại hiện trường. “Tôi bảo đảm cho anh. Anh cứ vào đây giải thích với hai ông kia đi”, người cựu chiến binh nói.

Nhiều năm sau, khi nhắc lại khoảnh khắc ấy, ông Huy vẫn nhớ rõ cảm xúc của mình. Không phải ông không lo lắng, bởi bên trong căn nhà vẫn còn hai người phản đối quyết liệt, trong khi lực lượng cưỡng chế đã triển khai đầy đủ và chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể khiến tình hình trở nên phức tạp và khó kiểm soát. “Người ta hỏi sao tôi gan vậy. Nhưng lúc đó, tôi cảm nhận được bác ấy đã hiểu vấn đề rồi. Tôi quyết định tận dụng chính sự thay đổi ấy để cùng bác vận động hai người còn lại”. Cánh cửa cuối cùng rồi cũng mở ra. Sau nhiều giờ thuyết phục, cả ba cựu chiến binh đồng ý giao trả tài sản. Không xảy ra xô xát, không có người bị cưỡng chế đưa ra khỏi nhà, không có tình huống phức tạp nào phát sinh. Một vụ việc kéo dài hơn mười năm cuối cùng khép lại trong sự đồng thuận.

CHUYỆN NGHỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ: Phía sau 'cánh cửa' cưỡng chế

Nhắc lại câu chuyện ấy, ông Huy cho rằng đó là minh chứng rõ nhất cho giá trị của công tác dân vận trong quá trình thi hành án dân sự: “Dân vận không chỉ đến thời điểm cưỡng chế, mà công tác dân vận phải diễn ra song song và đến tận cuối thậm chí đến khi kết thúc cưỡng chế vẫn phải dân vận. Không phải cứ có lực lượng bảo vệ là mình đứng phía sau rồi để mọi việc diễn ra. Người chấp hành viên và người lãnh đạo lúc đó phải là người trực tiếp đối thoại, trực tiếp thuyết phục”.

Những ngày “không ngủ” vì một cụ bà bị người thân bỏ lại

Nếu vụ Hồ Hảo Hớn là bài học về việc vận động, thuyết phục người chống đối thì vụ cưỡng chế căn nhà số 402 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1 (nay là phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 2021 đã để lại trong ông Huy một nỗi trăn trở khó quên.

Trong quá trình chuẩn bị tổ chức thi hành án giao nhà, cơ quan Thi hành án dân sự Quận 1 (cũ) phát hiện trong căn nhà có một cụ bà lớn tuổi đang sinh sống có quan hệ với người phải thi hành án là dì ruột. Đó là cụ Nguyễn Thị C, khi ấy đã 89 tuổi, mắc bệnh tim và sức khỏe khá yếu. Lường trước những tình huống có thể phát sinh, trước ngày cưỡng chế, tổ công tác đã nhiều lần họp bàn, xây dựng các phương án. Trong đó, có hai kịch bản được đặt ra: một là người phải thi hành án sẽ chủ động đưa cụ bà đến nơi ở khác; hai là họ cố tình để cụ ở lại nhằm gây khó khăn, cản trở việc thi hành án. Điều khiến ông Huy và các chấp hành viên lo ngại nhất là kịch bản thứ hai. Và rồi, đúng như dự liệu, tình huống ấy đã trở thành hiện thực vào ngày tổ chức cưỡng chế.  

Đến ngày cưỡng chế, những người liên quan lần lượt rời khỏi căn nhà. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra bên trong, còn lại mình cụ Nguyễn Thị C. Ông Huy kể rằng đến bây giờ ông vẫn nhớ hình ảnh cụ bà ngồi lặng lẽ giữa căn nhà trống. Cụ không biết sẽ đi đâu, cũng không rõ ai sẽ chăm sóc mình sau khi cuộc cưỡng chế kết thúc. “Về mặt pháp luật thì chúng tôi vẫn có thể tổ chức thi hành án theo đúng quy định. Nhưng về mặt tình cảm, không ai có thể bỏ mặc một cụ già gần 90 tuổi như vậy” - ông Huy chia sẻ.

Ngay lập tức, tổ công tác mời lực lượng y tế đến thăm khám sức khỏe cho cụ. Sau khi được Hội đồng cưỡng chế thống nhất, cụ bà được đưa tới Bệnh viện Quận 1 để tiếp tục theo dõi và điều trị. Tuy nhiên, khó khăn thực sự lại nằm ở những ngày sau đó. Gia đình không xuất hiện, không có người thân đến nhận, không ai đứng ra chăm sóc cụ. Trong khi đó, bệnh viện có thể điều trị bệnh nhưng không thể bố trí người túc trực chăm sóc cụ 24/24 giờ.

CHUYỆN NGHỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ: Phía sau 'cánh cửa' cưỡng chế

Những ngày ấy, theo lời ông Huy, anh em trong đơn vị gần như mất ngủ vì lo lắng. Một mặt phải tiếp tục xử lý công việc chuyên môn, mặt khác phải liên tục tìm phương án bảo đảm cuộc sống cho cụ bà. Hai ngày đầu tiên, cán bộ thi hành án thay phiên nhau vào bệnh viện. Sau đó, đơn vị tính đến phương án thuê người chăm sóc chuyên nghiệp. Song song với đó là hàng loạt cuộc điện thoại vận động gia đình.

Nói thật là lúc ấy áp lực vô cùng. Không phải áp lực pháp lý vì chúng tôi làm đúng quy định rồi. Điều lo nhất là nếu sức khỏe cụ có vấn đề gì thì chắc chắn mọi người sẽ rất day dứt”. Ông Huy nhớ lại, trong thời gian cụ nằm viện, có thông tin cho biết người thân vẫn lén vào thăm nhưng không xuất hiện công khai. Họ hỏi thăm các bệnh nhân nằm cùng phòng, âm thầm theo dõi tình trạng sức khỏe của cụ. Và rồi, có lẽ chính việc chứng kiến cơ quan thi hành án vẫn tận tình chăm sóc người thân của mình đã khiến họ thay đổi suy nghĩ.

Khoảng một tuần sau, gia đình xuất hiện. Họ thanh toán toàn bộ viện phí và xin đón cụ về nhà. Lúc ấy, những người tham gia vụ việc thuộc Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1 mới thực sự thở phào. Ông Huy cười khi nhớ lại câu chuyện năm đó: “Chúng tôi thậm chí đã tính đến phương án đưa cụ vào cơ sở bảo trợ xã hội. Mà nếu không được nữa thì chắc chấp hành viên phải đưa cụ về nhà mình quá”, (cười..). Một câu nói vui thôi nhưng lại phản ánh rất thật những áp lực phía sau một cuộc cưỡng chế mà người ngoài ít khi nhìn thấy.

Khi công lý được thực thi bằng cả lý và tình

Gần hai mươi năm làm nghề, ông Nguyễn Tiến Huy từng chứng kiến nhiều cách thức chống đối thi hành án khác nhau. Có người dựng quan tài trước cửa nhà, có người đe dọa, có người gửi đơn khiếu nại khắp nơi, có người tìm mọi cách trì hoãn để kéo dài thời gian sử dụng tài sản. Nhưng điều khiến ông nhớ nhất lại không phải những hành vi chống đối đó. Điều ông nhớ là những khoảnh khắc người dân hiểu ra và tự nguyện chấp hành bản án. Bởi theo ông, thành công lớn nhất của người làm thi hành án dân sự không nằm ở số lượng cuộc cưỡng chế đã thực hiện mà nằm ở số vụ việc được giải quyết bằng sự đồng thuận. “Bản án có thể được thi hành bằng quyền lực Nhà nước. Nhưng để người dân tâm phục, khẩu phục thì phải bằng sự thuyết phục và bằng công tác dân vận” - ông Huy khẳng định.

Ông Nguyễn Tiến Huy, Trưởng phòng  cùng tập thể Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1, Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương và chụp hình tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Chiến khu rừng Sác.
Ông Nguyễn Tiến Huy, Trưởng phòng cùng tập thể Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1, Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương và chụp hình tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Chiến khu rừng Sác.

Có lẽ cũng chính suy nghĩ ấy đã giữ ông ở lại với nghề suốt gần hai thập kỷ qua. Một nghề nhiều áp lực, nhiều nguy hiểm và không ít lúc phải đối diện với những tình huống ngoài dự liệu. Nhưng cũng là nghề cho ông cơ hội chứng kiến công lý được thực thi theo cách gần gũi nhất với đời sống. Nơi mỗi quyết định thi hành án không chỉ thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật mà còn chứa đựng sự kiên trì, trách nhiệm và tình người của những người âm thầm đi tìm sự đồng thuận phía sau những cuộc cưỡng chế.

Phạm Oanh - Xuân Sang