Chuyện nghề nơi phên dậu: Kỳ 3: Mỗi chuyến đi là một lần rèn luyện bản lĩnh

Chuyện nghề nơi phên dậu:
Kỳ 3: Mỗi chuyến đi là một lần rèn luyện bản lĩnh
Một buổi họp hội ý của cán bộ thi hành án dân sự Lai Châu.

Phía sau những bản án được thi hành xong và những con số báo cáo về tỷ lệ phần trăm là những hiểm nguy mà người Chấp hành viên vùng cao phải trải qua. Ở nơi phên dậu Lai Châu, thiên tai khắc nghiệt và sự hiểu biết của bà con về pháp luật còn hạn chế đã thử thách bản lĩnh của những người thực thi công lý đến tận cùng giới hạn.

Cuộc vật lộn sinh tử trên dòng thác dữ

Mỗi khi nhắc về kỷ niệm nghề nghiệp, ông Nguyễn Nam Cường – một "lão tướng" với hơn 20 năm bám trụ tại mảnh đất Mường Tè, hiện công tác tại Phòng THADS Khu vực 4 – Lai Châu lại không khỏi bàng hoàng khi nhớ về chuyến đi định mệnh vào năm 2020. Đó là thời điểm mùa mưa Tây Bắc đang vào độ hung hãn nhất. Những con đường bộ vào xã bị sạt lở nghiêm trọng, bùn đất đỏ quạch choán hết những lối mòn, khiến đoàn công tác không còn cách nào khác là phải ngược dòng sông Đà bằng xuồng để vào địa bàn.

Lai Châu nơi có những đỉnh núi cao chạm mây luôn là bài toán khó cho cán bộ thi hành án dân sự mỗi khi đi cơ sở. 
Lai Châu nơi có những đỉnh núi cao chạm mây luôn là bài toán khó cho cán bộ thi hành án dân sự mỗi khi đi cơ sở. 

Sông Đà mùa lũ không còn vẻ thơ mộng như trong văn thơ, mà là một "con quái vật" thực sự với những dòng thác chảy cuồn cuộn, đục ngầu và đầy rẫy những xoáy nước tử thần. Mùa này ít ai dám ngồi xuồng mà xuôi dòng vì dễ bị lật thuyền. Chiếc xuồng máy nhỏ bé chao đảo giữa mênh mông sóng nước. Khi đi được nửa chặng đường, giữa lúc dòng chảy xiết nhất, chiếc xuồng bất ngờ khục khặc rồi chết máy. Tiếng động cơ im bặt, chỉ còn tiếng nước réo gào hung tợn.

Trong tích tắc, chiếc xuồng mất phương hướng, bị dòng nước cuốn trôi dễ va phải những gành đá lởm chởm. Cảm giác cái chết cận kề hiện rõ trên gương mặt mỗi người trên xuồng. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, hành động của ông Cường khiến nhiều người phải lặng đi. Thay vì vứt bỏ mọi thứ để nhẹ người dễ bơi, ông lại ôm chặt chiếc cặp đựng hồ sơ thi hành án vào lòng, dùng thân mình che chắn như bảo vệ một vật báu. Với ông, tài liệu ấy là công sức của bao nhiêu con người, là quyền lợi của dân, nếu mất đi thì coi như nhiệm vụ thất bại hoàn toàn.

"Lúc đó chẳng kịp nghĩ gì đến tính mạng, chỉ sợ hồ sơ bị ướt, bị trôi mất thì biết ăn nói sao với đơn vị, với dân," ông Cường nhớ lại. May mắn thay, với kinh nghiệm sông nước của người lái xuồng và sức trẻ của các đồng nghiệp như thư ký Lý Văn Phen, cả đoàn đã quyết định rời xuồng, vật lộn giữa dòng nước lạnh ngắt để bơi vào bờ. Khi chạm được tay vào những phiến đá ven sông, toàn thân ai nấy đều run cầm cập, quần áo lấm lem, giày dép bị sóng cuốn mất, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi khi chiếc cặp hồ sơ vẫn an toàn, khô ráo. Đó là một trận chiến mà cái giá của chiến thắng là sự sống sót của chính mình và danh dự của nghề nghiệp.

Một buổi thực hiện nhiệm vụ của cán bộ thi hành án tỉnh Lai Châu tại cơ sở.
Một buổi thực hiện nhiệm vụ của cán bộ thi hành án tỉnh Lai Châu tại cơ sở.

Điểm nóng hiện trường và những bữa cơm bỏ dở

Nếu thiên tai là kẻ thù hữu hình, thì sự xung đột gay gắt giữa người với người lại là bài toán khó giải về tâm lý. Nghề thi hành án vùng cao đôi khi phải đối mặt với những "cái đầu nóng" sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp.

Vụ việc tại Bản Cẩm Trung 2 (xã Than Uyên) là một minh chứng điển hình cho sự cam go này. Hai gia đình vốn là hàng xóm láng giềng, chỉ vì diện tích đất 402m² mà tình nghĩa tan vỡ, thay vào đó là những ánh mắt hằn học và những lời thóa mạ. Khi bản án buộc một bên phải di dời khối lượng đất khổng lồ để trả lại mặt bằng, sự kháng cự đã đẩy lên đỉnh điểm.

Chấp hành viên Đỗ Khắc Tùng (Phòng THADS Khu vực 2) là người trực tiếp "đứng mũi chịu sào" trong vụ việc này. Anh chia sẻ, có những ngày áp lực công việc như đè nặng lên từng hơi thở. Có những buổi trưa, sau một sáng dài vận động không thành, anh vừa về đến nhà, cầm bát cơm lên thì điện thoại reo dồn dập. Ở đầu dây bên kia, giọng người dân gấp gáp: "Cán bộ ơi, họ đang xô xát, đang đánh nhau ở hiện trường rồi!".

Cán bộ thi hành án làm nhiệm vụ xác minh thực địa.
Cán bộ thi hành án làm nhiệm vụ xác minh thực địa.

Không một giây chần chừ, anh lặng lẽ đặt bát cơm xuống, khoác vội chiếc áo công tác, rồi lại lao đi trong cái nắng cháy da và bụi mù của đường bản. Đến nơi, giữa lúc hai bên đang cầm gậy gộc, dao búa đối đầu, người Chấp hành viên ấy phải đứng vào giữa. Anh không dùng uy quyền để ra lệnh mà dùng sự điềm tĩnh và thấu hiểu để "hạ hỏa" hai bên đương sự. Có những lần, sau hàng giờ đồng hồ đứng dưới nắng để phân tích, thuyết phục, kết quả vẫn là sự bế tắc khi hai bên không ai chịu nhường ai.

"Nghề này đâu phải lúc nào cũng có kết thúc trọn vẹn bằng những cái bắt tay. Có những chiều đi về trong im lặng, lòng nặng trĩu vì nút thắt chưa mở được, vì tình làng nghĩa xóm bị tổn thương. Nhưng rồi sáng hôm sau, chúng tôi lại lên xe, lại vào bản, vì chúng tôi biết mình là điểm tựa cuối cùng của công lý," anh Tùng tâm sự.

Công tác xác minh thực địa của cán bộ thi hành án dân sự Lai Châu.
Công tác xác minh thực địa của cán bộ thi hành án dân sự Lai Châu.

Hiểm nguy từ sự thiếu hiểu biết pháp luật

Tại vùng sâu, vùng xa của Lai Châu như xã Pa Vệ Sủ, nhận thức pháp luật của người dân đôi khi còn rất sơ khai. Điều này dẫn đến những tình huống "dở khóc dở cười" nhưng cũng đầy rủi ro cho cán bộ thi hành án.

Ông Nguyễn Nam Cường kể về vụ việc một người dân tộc La Hủ phải bồi thường 500.000 đồng cho người bị hại sau một cuộc ẩu đả. Khi Chấp hành viên và thư ký đi bộ 5km đường rừng vào tận bản, đương sự thẳng thừng tuyên bố: "Hai bên đánh nhau, nó đau tôi cũng đau, sao tôi phải trả tiền cho nó? Cán bộ đến bắt tôi trả tiền thì tôi không trả đâu!".

Trong bối cảnh đó, nếu Chấp hành viên áp dụng các biện pháp cưỡng chế cứng nhắc, rất dễ dẫn đến sự chống đối của cả dòng họ, bản làng. Anh em đã phải xin ngủ lại nhà trưởng bản, cùng uống bát nước ngô, cùng trò chuyện để hiểu phong tục địa phương. Sáng hôm sau, bằng sự kiên trì, họ đã thuyết phục thành công đương sự "trả nợ" bằng một con lợn – một cách giải quyết linh hoạt, vừa đúng luật lại vừa hợp lòng dân.

Làm thi hành án ở Lai Châu giống như đi trên một sợi dây giữa "Lý" và "Tình". Một bên là sự nghiêm minh của bản án, một bên là thực tiễn đời sống khắc nghiệt. Nếu quá cứng nhắc, sẽ làm mất lòng dân; nếu quá mềm lòng, sẽ làm nhụt chí công lý.

Những Chấp hành viên nơi đây, ngoài việc thông thạo nghiệp vụ, còn phải tự rèn cho mình một tinh thần thép. Họ phải chịu đựng những lời miệt thị, những hành động quá khích của đương sự mà vẫn phải giữ được thái độ đúng mực, nhân văn. Có những vụ việc kéo dài nhiều năm, đơn thư khiếu nại bay khắp nơi, cán bộ phải đối mặt với áp lực từ nhiều phía. Nhưng chính trong gian khó, bản lĩnh của họ mới tỏa sáng.

Những Chấp hành viên Thi hành án dân sự Lai Châu tại cơ sở.
Những Chấp hành viên Thi hành án dân sự Lai Châu tại cơ sở.

Hình ảnh anh Lê Bá Linh hay anh Phan Đình Lâm (Phòng THADS Khu vực 3 – Lai Châu) kiên trì quay lại những bản vùng sâu hàng chục lần để giải thích về một khoản án phí nhỏ, hay anh Trần Văn Tùng bám sát gia đình đương sự đi làm ăn xa để vận động nộp thay tiền thi hành án cho con cái, đã khắc họa nên chân dung những người anh hùng thầm lặng. Họ không cần huân chương rực rỡ. Phần thưởng lớn nhất với họ là khi một hồ sơ được khép lại trong sự nhẹ lòng của các bên. Cán bộ thi hành án đến không phải để lấy đi mà để mang lại sự công bằng cho các bên.

Khép lại những cung đường hiểm nguy, những kỷ niệm "thoát chết" chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời làm nghề. Với những người Chấp hành viên Lai Châu, mỗi chuyến đi là một lần rèn luyện tâm hồn, mỗi vụ việc là một bài học về lòng nhân ái. Họ vẫn đang tiếp tục những bước chân bám bản, để kiến thức pháp luật đến tận bản xa và tới từng người dân.

Quốc Định