Chuyện một nữ kỹ sư dệt
Vòng đời của một tấm vải lụa về lý thuyết vẫn là màu xanh. Có nghĩa là trồng dâu, nuôi tằm, ra kén đến xe tơ nhuộm màu và dệt lụa. Nhưng thực tế để tồn tại trên thị trường nội địa và thế giới lại là màu xám. Hiện nay các cường quốc tơ lụa như Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Nhật…. đã có bề dày thử nghiệm sử dụng trong nước trước khi chào hàng ra nước ngoài.
![]() |
| Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet) |
Trước mặt tôi là một phụ nữ trạc tuổi bốn mươi, gầy gò, nằm xác xơ trên giường bệnh với đôi mắt hốc hác thâm quầng. Cô ấy nhoẻn miệng cười mệt mỏi chào tôi dường như đang cố hết sức mình. Tôi quay nhìn Takiri ái ngại. Như hiểu ý, anh ta giới thiệu tôi với bà ấy bằng tiếng Anh vừa đủ cho ba người nghe. Trên đường về, anh cho tôi biết cô ấy tên là Thanh, kỹ sư dệt, người có khả năng sử dụng hai ngôn ngữ Anh - Nhật. Hiện cô đang sở hữu một công ty TNHH xe tơ dệt lụa mang tên Thanh Hà TP Bảo Lộc. Trước khi chia tay, Takiri chuyển lời của kỹ sư Thanh, lúc nào rỗi mời tôi ghé thăm “vương quốc” Trà B’Lao một lần cho biết.
Kỹ sư Thanh sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh. Ngày chị bập bẹ biết nói là ngày bố vào quân đội tham gia cuộc kháng chiến vệ quốc ở miền Nam. Mẹ một nách 2 con nhỏ sống trong khốn khó. Thanh lớn lên như cũ khoai lăn lóc đầu hè. Mỗi năm vào cuối học kỳ, Thanh được gởi về quê nội. Mùa hè ở Hà Tĩnh là mùa nóng bức, gió Lào tràn sang khô khốc, oi ả. Những ngày ấy, ông cháu thường ra ngồi trên mảnh chiếu rách đầu hè nóng khô teo tóp. Nhìn ông nội mặc áo màu nâu xớ dày, trên tay chiếc mo cau quạt phần phật, nhưng mồ hôi vẫn cứ đầm đìa. Cô thấy thương ông lắm, rồi tự hỏi “Sao trời nóng thế mà ông không mặc áo mỏng bằng màu xanh cho mát?”. Có lần cô hỏi mẹ, mẹ lặng yên không nói. Những hình ảnh bộ quần áo vải thô dày và màu tối của ông nội đã đằng đẵng in sâu vào tâm thức cô bé ngây thơ. Đó cũng là lý do cô chọn ngành dệt, với mong ước tự mình dệt cho ông nội một chiếc áo mỏng màu xanh, mát rượi để đối phó với những cơn gió Lào khô hanh rờn rợn gai óc.
Vòng đời của một tấm vải lụa về lý thuyết vẫn là màu xanh. Có nghĩa là trồng dâu, nuôi tằm, ra kén đến xe tơ nhuộm màu và dệt lụa. Nhưng thực tế để tồn tại trên thị trường nội địa và thế giới lại là màu xám. Hiện nay các cường quốc tơ lụa như Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Nhật…. đã có bề dày thử nghiệm sử dụng trong nước trước khi chào hàng ra nước ngoài. Cuộc cạnh tranh thương mại khốc liệt về mặt hàng này xoay quanh về giá cả, chất lượng và năng lực thị trường. Nghề xe tơ, dệt lụa thủ công tại Việt Nam đã có từ thời vua Hùng thứ sáu, do công chúa Thiều Hoa khởi xướng, nhưng mãi đến cuối thế kỷ thứ 20 mới hội nhập song hành với công nghiệp dệt may hoặc gia công tham gia thị trường thế giới. Năm 2010, ngành dệt may đạt mức doanh thu 10,5 tỉ USD, nhưng đã nhập nguyên phụ liệu gần tới 7 tỉ. Thế đã mừng rồi! Tuy nhiên, trong quá trình gia nhập vào cuộc cạnh tranh toàn cầu, ngành dệt may mới nhận ra những vấn đề khiếm khuyết: Từ tay nghề công nhân, phụ liệu, thiết kế, tiếp thị chiếm lĩnh thị trường… Đối với những khách hàng khó tính, việc trả lại hàng kém chất lượng theo hợp đồng là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, không ít công ty dệt bị lỗ vốn phải ngừng sản xuất hoặc tuyên bố phá sản. Ngay tại Bảo Lộc, nghề dâu tằm hiện nay đang tồn tại trong lặng lẽ.
“Với thị trường xe tơ, dệt lụa khắc nghiệt như thế, là kỹ sư đi đúng nghề! Công ty Thanh Hà của chị chuẩn bị ý tưởng, thành lập và tồn tại như thế nào?” - Tôi mở đầu câu chuyện trong một lần ghé thăm Công ty của kỹ sư Thanh. Nụ cười và vầng trán của kỹ sư Thanh se lại: Là người trong nghề, em biết sản xuất mặt hàng này không phải như tham gia thị trường chứng khoán. Có nghĩa là chấp nhận huy hoàng hoặc sạt nghiệp. Thời gian làm việc ở Tổng công ty Dâu tằm tơ, em học được nhiều điều từ các anh, các chị. Đồng thời, qua đó em cũng rút ra một ít kinh nghiệm. Đôi khi người có chuyên môn giỏi và tâm huyết với nghề không có nghĩa là sẽ thành công trên thương trường. Em chọn nghề ban đầu đơn giản chỉ dệt cho ông nội một tấm áo lụa, em đã làm tròn. Ông nội em bây giờ không còn nữa. Cả một đời cơ cực với chiếc áo tơi hì hục ngoài đồng vẫn bữa đói, bữa no, cơm chan cà muối. Đến lúc cuối đời mới nhìn thấy tấm vải lụa của cháu nội tự làm. Dù sao em cũng mãn nguyện ước vọng của thời xa vắng. Học xong đại học được vài năm, em sang Hàn Quốc và Nhật để học thêm về nghề dệt. Đó là cơ hội để nâng cao tầm nhìn về công nghệ sản xuất và thị trường. Hàng hóa của họ về mẫu mã, xớ vải và màu sắc đẹp gấp nhiều lần chiếc áo em đã dệt cho ông. Phong cách quản lý của người Nhật và người Hàn cũng khác nhau. Người Nhật thiên về quản lý theo kiểu gia đình. Người Hàn thiên về kỹ năng và kỷ luật. Với kỷ luật khắt khe như người Hàn, công nhân quá mệt mỏi, bỏ việc, chuyển nơi làm là chuyện thường. Người Nhật thì trái lại, công nhân gắn bó với nhà máy cả đời, thậm chí kéo dài đến thế hệ khác.
Công ty Thanh Hà ra đời trong lúc ngành xe tơ, dệt lụa ở Bảo Lộc đang ở tình thế khó khăn. Là công ty non trẻ, vốn liếng chỉ bằng số lẻ người khác, nên phải nằm sâu trong vườn cà phê như các anh thấy đấy. Vì vậy em chỉ đầu tư những gì có thể,! Ví dụ như vải Taffta và Satin… Điều em chú trọng nhất là tay nghề công nhân. Em đã và đang cố gắng hết sức mình để đánh thức tâm lực và nhuộm kỹ xảo vào hai bàn tay của họ bằng tất cả những điều em đã học trong và ngoài nước. Điều không kém phần quan trọng là cố gắng làm hết công suất, trả lương cho công nhân đủ sống để họ không phải “chân trong, chân ngoài”. Có lẽ, em sẽ kết hợp phong cách quản trị của Nhật là chậm, chắc và bền vững.
Với chất giọng cởi mở, chân tình - kỹ sư Thanh hào hứng: Anh Dũng - chồng em tốt nghiệp đại học quản trị là người có khả năng về cơ khí dệt và khả năng sử dụng tiếng Nhật trong giao tiếp, đàm phán. Cách đây vài năm, anh đã sang làm việc tại Ấn Độ - thủ đô tơ tằm của thế giới, được tận mắt thấy kỹ xảo xe tơ và màu sắc; thấy được nét văn hóa tơ lụa đặc trưng hàng ngàn năm của xứ sở sông Hằng. Hai vợ chồng em sẽ là hai trong một, khai thác sản xuất những mặt hàng để có thể bảo tồn nguồn vốn. Ngoài kỹ thuật xe tơ bóng mượt, mềm mại, Thanh Hà còn cố gắng về kỹ thuật nhuộm để chuyển mặt hàng Satin có thể may được đồ vét. Dựa vào thế mạnh của mình Thanh Hà, đã liên kết với một số công ty nội địa khác để tham gia thị trường lớn hơn. Vào thời buổi cạnh tranh toàn cầu, chất lượng hàng hóa từ các công ty vệ tinh vẫn là thương hiệu hàng đầu của họ. Công ty em cũng đã có những lần thất bại đã làm cho vợ chồng em gầy xọp. Đến nay, mọi việc cũng chỉ mới bắt đầu, phía trước vẫn đang còn là ẩn số. Hy vọng, đến năm 2015, công ty em sẽ tìm được thương hiệu trên thị trường. Lúc ấy, Thanh Hà sẽ ký hợp đồng sản xuất với các đối tác nước ngoài anh ạ! Dừng lời, chị Thanh phá lên cười: “Nói thế, chứ không phải cái gì muốn là có thể được. Nhưng dù sao, có ước vọng, có bản đồ hành trình của đời người vẫn có đích để đi tới anh nhỉ!”.
Trần Đại
