Trong một đêm cuối tháng 7/2001, đồng chí Nguyễn Văn Dũng (nguyên phó trưởng công an huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang) vượt quãng đường gần 30 km từ trụ sở nơi làm việc về tổ ấm của mình nơi có vợ và 2 đứa con đang trông ngóng. Chẳng ai có thể ngờ, đó là chuyến đi định mệnh của người cảnh sát nhân dân. Anh Dũng biệt tăm suốt gần 10 năm để lại bao nhiêu hoài nghi, trăn trở cho người thân, đồng đội và dư luận…
“Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, nó rơi vào ngày 24/7/2001. Hôm đó, tôi đi học chính trị. Như sự sắp đặt oan nghiệt của số phận, anh Dũng nhà tôi đang trong ngày nghỉ phép. Trước đó, các cháu ở dưới công an huyện Sơn Dương có gọi cho anh Dũng để mời ăn cơm nhưng anh ấy từ chối. Tuy nhiên, một lúc sau thì anh Dũng lại tiếp tục nhận được điện thoại của một người khác báo lên xem mấy miếng gỗ mà anh ấy đặt mua làm chân ghế. Vậy là chồng tôi sửa soạn lên đường…”, bà Nguyễn Thị Sơn, vợ của người xấu số kể lại.
Từng có nhiều năm là cán bộ của phòng cảnh sát hình sự công an thị xã Tuyên Quang nhưng bà Sơn vẫn không kìm nổi niềm xúc động khi nhắc về những chuyện đã qua. Những giọt nước mắt lăn dài trong tiếng nấc.
Đoạn đường này (xã Thái Bình, huyện Yên Sơn) là nơi các đối tượng giết hại anh Dũng một cách dã man. |
“Đợi đến tối, không thấy anh Dũng về, tôi thấy hơi lo nhưng tự trấn an mình rằng chồng mình là công an từng trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Con đường từ Sơn Dương về nhà lại quen thuộc như lòng bàn tay anh ấy. Anh Dũng về muộn chắc vì uống rượu với anh em. Tuy nhiên, ngày hôm sau thì tôi thật sự sốt ruột khi vẫn không thể liên lạc với anh ấy. Tôi bắt đầu hoảng loạn và gọi cho khắp các mối quan hệ của anh để dò tìm. Họ nói: Anh Dũng đã về ngay trong buổi tối”, bà Sơn kể thêm.
Thời gian cứ trôi qua từng ngày như thiêu đốt tâm can người vợ trẻ đang bộn bề trong những mối lo mơ hồ về số phận người chồng. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu giả thiết được đặt ra trước trăm đường dư luận. “Có người nói: “Chắc chú được cấp trên tin tưởng cho đi biệt phái.” Người khác lại bảo: “Có lẽ chú theo vụ Năm Cam”. Có người còn ác khẩu: "Hay là chú đi nước ngoài…”, bà Sơn nhớ lại.
Tìm kiếm vô vọng…
Theo bà Sơn, sau gần một tuần từ ngày biệt tin chồng, cơ quan công an chính thức vào cuộc để xác minh số phận của vị phó trưởng công an huyện Sơn Dương.
Anh Nguyễn Mạnh Dũng (phó chủ tịch xã Thái Bình) kể lại: “Ngày ấy, con đường chạy qua xã Thái Bình, huyện Yên Sơn quê tôi còn vắng vẻ và ít người qua lại. Cũng từng có các vụ cướp xảy ra ở đây nên khi xảy ra sự vụ anh Nguyễn Văn Dũng mất tích thì giả thiết về một vụ cướp của, giết người xảy ra tại đoạn đường quê tôi cũng được đặt ra. Dù đang mùa nước lớn nhưng đoạn sông Lô chảy nằm liền kề con đường liên xã bị xới tung bởi các thợ lặn. Từng cái giếng, hố, ao đều được tìm kiếm. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều đi vào ngõ cụt”.
Khúc sông này là nơi anh Nguyễn Văn Dũng bị quăng xác xuống cách đây 9 năm |
Bà Sơn giãi bày: “Nỗ lực điều tra đi vào ngõ cụt bởi có quá nhiều luồng thông tin được đưa ra. Thậm chí, có một anh làm cùng cơ quan của anh Dũng còn khẳng định rằng đã nhìn thấy anh Dũng mua cặp số và đồ đạc để chuẩn bị ra Móng Cái, Quảng Ninh. Sau hai năm kể từ ngày mất liên lạc, chồng tôi chính thức được toà án thông báo là mất tích”.
Khi mọi thứ cứ chìm dần vào quên lãng, niềm đau đáu mong ngóng thông tin về người chồng vẫn khôn nguôi trong lòng bà Sơn. Các biện pháp điều tra không mang lại kết quả, người vợ ấy đã tìm tới sự bấu víu cuối cùng khi tìm đến các nhà ngoại cảm. Bà kể: “Tôi nằm chực chờ ở nhà cậu đồng Niên ở Hải Dương cả nửa tháng. Khi nhìn thấy tôi, người này phán ngay: “Cô đang đi tìm chồng phải không? Yên tâm đi, anh ấy vẫn sống. Người này gan lắm. Chẳng chịu liên lạc gì với vợ con đâu.” Ngoài ra, ông này còn miêu tả rất đúng về gia cảnh nhà tôi. Vì thế, trong tôi sống lên một niềm tin mãnh liệt rằng chồng tôi vẫn còn sống.”
“Một lần khác, khi các anh trong cơ quan cho phép tôi tìm đến việc nhờ cậy các nhà ngoại cảm, tôi đã vài lần được các anh bên Cục Hình sự giới thiệu tới gặp nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Trong các lần gặp ấy, chị Hằng nói chị ấy chỉ gọi được bố chồng tôi lên. Khi lên thì bố chồng tôi chỉ khóc và nói không gặp nhà tôi dưới đó. Thế nên, niềm tin của tôi tuy mong manh nhưng càng được củng cố thêm”, bà Sơn kể tiếp.
Sau này, bà Sơn còn tiếp tục tìm tới một nhà ngoại cảm khác tên Nguyễn Thị Nguyện ở Hà Nội. Khi vừa đến, bà Nguyện đã phán là chồng bà Sơn đã chết. Không muốn tin vào sự thật này, lần khác, khi đang nằm viện vì một tai nạn khá nặng nhưng bà Sơn vẫn thu xếp đến gặp nhà ngoại cảm tên Nguyện. Bà này vẫn phán là người chồng của bà đã chết. Tuy nhiên, có một thông tin bà Nguyện nói ra không đồng nhất so với lần đầu nên bà Sơn vẫn tin rằng chồng mình vẫn sống.
“Nuốt nước mắt vào bên trong, tôi phải nói với mẹ chồng rằng nhà tôi còn sống. Bà cũng gắng gượng sống với niềm trông chờ nhà tôi trở về. Giờ thì mẹ chồng tôi đã mất được hơn 30 ngày. Họ bảo bà đi tìm con. Nếu bà còn sống, tôi không biết phải giải thích ra sao với bà”, bà Sơn nghẹn lời.
Ngày 19/10/2010, sau 9 năm 3 tháng sau cái đêm định mệnh ấy, bà Sơn nhận được thông báo từ cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang: Đã bắt được những thủ phạm giết hại anh Dũng một cách dã man trong một vụ giết người cướp của…
Kỳ 2: Kẻ thủ ác và nỗi đau người ở lại
Thọ Phước - Ngọc Điệp