Chuyện lang băm

Hải An

 

Nghe lời đồn đại về tài chữa bệnh của một số thầy lang, người bệnh ở nhiều nơi rỉ tai nhau đi lấy thuốc từ “nửa đêm gà gáy” với hy vọng khỏi bệnh. Nhưng  sự đồn thổi chỉ làm cho các thầy giàu lên nhanh chóng, còn người bệnh chẳng thấy bệnh thuyên giảm.

Chân dung các thầy

            Gần đây, tôi bỗng nhiên đau đầu, mất ngủ, uống khá nhiều thuốc tây nhưng chưa khỏi. Được giới thiệu về thầy thuốc ở tận Bắc Ninh có tài “bắt mạch, kê đơn bốc thuốc” nên tôi thử đến xem sao. Tôi bắt chuyến xe khách đầu tiên trong ngày xuất phát từ Hải Phòng lúc 7 giờ sáng ngày. Thứ ba, đến phố Mới (Bắc Ninh) mới 9 giờ vậy mà nhà thầy thuốc đông nghẹt người. Hầu hết người bệnh ở các tỉnh xa đến, đông nhất là Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên…..Một số người thì ngóng đợi bên bàn bốc thuốc của thầy. Một vài người khác chưa đến lượt bốc thuốc, tranh thủ làm một giấc bên ghế đợi. Tôi nài nỉ:

- Con ở xa nên thầy ưu tiên bốc thuốc sớm hơn để khỏi lỡ chuyến xe ô tô về Hải Phòng buổi chiều.

- Tất cả những người ở đây đều ở xa. Cô phải ra ghi tên , đến lượt thì tôi gọi. Nhiều người bệnh còn phải ngủ đêm lại đây để chờ lấy thuốc. Còn cô , muộn lắm cũng chỉ cuối giờ chiều thôi.

            Biết chẳng thể nài nỉ được thầy thuốc, tôi đành ra ngoài ngắm cảnh nhà thày thay vì phải ngồi đợi. Nổi bật trên những mái nhà cấp 4 của một làng ven thị trấn phố Mới (Bắc Ninh), nhà thầy lang xây 4 tầng với hơn chục phòng cao ngất. Bà con ở đây cho biết: Trong làng có nhiều thầy lang, nhà thầy nào cũng giàu. Như nhà thầy lang Hoan mà tôi đang lấy thuốc đây giàu nhất làng. Mỗi ngày thầy bốc đến vài triệu tiền thuốc, người bệnh khắp nơi lũ lượt kéo đến. Ngày lễ và thứ bảy, chủ nhật lại càng đông hơn. Hôm nào thầy cũng làm việc từ 6 giờ sáng đến tận khuya, buổi trưa chỉ nghỉ 30 phút. Cũng bởi cường độ làm việc căng thẳng như vậy nên thầy trở nên gắt gỏng.

Một người bệnh ở Quảng Ninh khẩn khoản:

-           Con phải đi lấy thuốc từ 3 giờ sáng, đường xa, không tiện việc đi lại, thầy cho con lấy thêm ít thuốc nữa.

Ngay lập tức thầy quát:

- Uống hết, lần sau trở lại đây lấy tiếp.

Đến lượt tôi, thầy bắt mạch rồi bảo:

-           Cô bị bệnh thận!

Vì sợ thầy kê nhầm thuốc nên tôi phủ nhận: Con không thấy triệu chứng gì của bệnh thận, chỉ bị đau đầu, mất ngủ nên thầy cắt cho con thuốc điều trị bệnh đó. Thầy bảo: Rõ là bắt mạch thấy cô bị bệnh thận. Đã không biết lại còn thắc mắc!

            Thầy lang ở xóm Chùa, xã (Vinh Quang) Tiên Lãng lập dị hơn. Thấy nhiều người đồn đại thầy có biệt tài đặc trị các loaị nấm, á sừng, vẩy nến…nên nhiều người bệnh từ khắp nơi tìm đến. Hỏi thăm nhiều người, tôi mới đến được nhà thầy ở sát chân đê. “Thầy” là một bà ngoài  60 tuổi.

-“Sao biết bà Chùa mà đến đây?”-Thầy hỏi dò xét.

Sau khi tôi giới thiệu về tiếng tăm của bà thì bà Chùa tỏ ra vui vẻ hơn rồi bảo:

-  “Bây giờ phải đi xuống chùa thắp hương đã xem các thánh ngài có cho lấy thuốc không?”.

Nói rồi bà dẫn tôi đến một ngôi chùa mới xây 3 gian khá đẹp rồi bảo tôi đặt tiền lễ thắp hương. Bà Chùa lầm rầm khấn. Khấn xong bà  quay sang bảo tôi là các ngài đồng ý cho lấy thuốc nên tôi bắt đầu kể bệnh. Lúc đó tôi chợt hiểu người ta gọi bà là bà Chùa bởi lẽ bà giàu có xây riêng một ngôi chùa vừa bốc thuốc vừa khấn vái như  vậy. 

Chỉ là đồn thổi?

            Không thể phủ nhận việc chữa bệnh theo phương pháp đông y. Tuy nhiên, không ít trường hợp các thầy lang thổi phồng tác dụng chữa bách bệnh của các loại thuốc đó: từ đau đầu, mất ngủ, dạ dày, viêm xoang, vảy nến, á sừng,…đến bệnh thận…,bệnh gì cũng khỏi. Bên cạnh đó một số người do tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương”, bị mê muội trước những lời rỉ tai hoặc quảng cáo đường mật nên ùn ùn kéo đến  nhà các thầy lang mua thuốc, may ra khỏi.

Nhưng một thực tế là sự đồn thổi ấy làm cho các thầy lang giàu lên nhanh chóng, người bệnh thì tiền mất, bệnh chẳng thuyên giảm. Chị Vũ Thị Dưỡng ở phường Nam Sơn (Kiến An ) bức xúc: “Một thầy lang bán cho tôi thuốc chữa nấm chân, bảo tôi sắc thuốc lá uống hàng ngày; thuốc nước do thầy tự pha chế được đóng vào những chiếc lọ thủy tinh nhỏ thì bôi vào chỗ mụn mẩn ngứa. Thầy bảo hằng ngày phải lấy ớt thóc trộn với nước giải của bé trai mới sinh, sau đó cho hỗn hợp đó vào chảo bắc lên bếp đun nóng và hơ chân lên đó. Tôi thực hiện đúng bài thuốc của thầy nhưng rồi chỉ thấy đôi chân mình bỏng rát hơn trước.Ông Bình, nhân viên Công ty TNHH Thịnh Hưng có người em trai bị bệnh dạ dày, nghe đồn  thầy lang ở Bắc Ninh có bài thuốc  khá hay chữa bệnh đó nên tìm đến tận nơi. Thầy tiêm thuốc trực tiếp vào tĩnh mạch mà theo thầy bảo là thuốc gia truyền do thầy tự pha chế từ thảo dược… Thấy bệnh chẳng giảm vì sợ nguy hiểm đến tính mạng,   người nhà ông Bình không chữa bệnh tiếp ở chỗ thầy lang đó nữa.

Sự đồn thổi về tác dụng chữa bệnh hiệu nghiệm của các bài thuốc nam còn làm cho một số khu vực chung quanh nhà thầy lang mất trật tự an ninh, mất vệ sinh môi trường…bởi người bệnh các nơi đến quá đông. …

Sau hành trình “gian nan” lấy thuốc của thầy lang, tôi và một số người bệnh khác rời nhà thầy lang khi trời đã tối hẳn trong tâm trạng mệt mỏi. Chẳng biết những gói thuốc đó liệu có giúp chúng tôi khỏi bệnh? Nhưng tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi sẽ khỏi được bệnh “mê muội”./.