Chuyện lạ của 2 tập thơ thiền
"Thi vân Yên Tử" đã đưa người đọc chạm đến mơ, để chúng ta đặt chân đến bến đời, đằng sau những chiêm nghiệm dọc đường trần ai, và quá khứ ông cha.
Ở đời, thiên bẩm thơ phú và việc dấn thân vào cõi thi ca chúng ta đã thấy nhiều; nghiệp thơ đeo bám, hành hạ các thi nhân âu cũng không có gì lạ. Nhưng việc một nhà khoa học bén duyên Phật và rơi vào cõi thơ - mà là thơ thiền - thì lại là chuyện lạ. Việc chắp bút qua sự huyền bí về tâm linh để cho ra đời những vần thơ thiền thì chúng ta lại càng chưa gặp. Thế mà, đó lại là câu chuyện của GS. TS Hoàng Quang Thuận - Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông-Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam.
Phóng sinh ngài hổ chúa và tập thơ thiền “Thi vân Yên Tử”
Năm 1997, Hoàng Quang Thuận lên Yên Tử, sau những biến động của gia đình và người thân. Tới Yên Tử, giữa một vùng mây trắng và hương khói tâm linh, anh cũng như những Phật tử khác cảm nhận được có một cái gì đó ngập tràn hồn mình với cảm giác lâng lâng khó tả.
Cõi Phật với lối cũ thiên thai, với khổ nạn và huyền tích âu lo của kiếp người trong vương triều xưa đã khiến anh thảng thốt và nặng lòng. Đúng lúc anh đang suy tưởng về nhà vua Trần Nhân Tông đã dứt bỏ cung triều để lên đỉnh cao ngất trời mây khói này cũng là lúc anh thấy một “ngài hổ chúa” (cách nói của Hoàng Quang Thuận) - đang bị một người địa phương mang bán để thịt.

Hoàng Quang Thuận
Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng Quang Thuận kể lại, anh như người được mách bảo phải phóng sinh cho “ngài”. Có thể ai đó không tin vào chuyện rắn thần hay sự hóa thân của thần linh vào muôn loài để thử lòng trắc ẩn của con người đã từng nghe trong các câu chuyện cổ tích xưa nhưng Hoàng Quang Thuận tin vào sự cầu cứu của chú rắn mà chỉ riêng anh mới cảm nhận được. Anh mua chú rắn màu đỏ và phóng sinh…
Câu chuyện chỉ dừng lại đó nếu như…, nếu như không có sự mầu nhiệm linh ứng - anh kể lại - đó là việc ngay sau đó, giữa ánh trăng suông, anh đã cho ra đời hàng loạt bài thơ về Yên Tử . Điều đáng nói là anh chưa bao giờ đặt bút làm thơ; thể loại thơ và khái niệm thơ thiền, thơ cách tân với anh cũng chưa từng xuất hiện. Ấy vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, “Thi Vân Yên Tử “ với 143 bài thơ thiền đã ra đời. Anh viết như người mộng du, như người đã chứng kiến và hoài niệm day dứt về một thời đã qua, về Yên Tử và những huyền tích nơi đây.
Nhiều người cho rằng anh viết trong trạng thái bị “nhập”. Thần linh hay quá khứ, hay oan khiên, hay hiện tại, hay tương lai…đã đến trong anh cùng một thời điểm để anh được giãi bày cảm xúc nỗi niềm qua những bài thơ thiền, không ai biết rõ. Nhưng ai cũng tin, đó là sự mầu nhiệm, hiển linh mà anh đã gặp - điều mà không phải ai mong muốn mà sẽ được đáp ứng.
Những vần thơ như thế này vẫn mãi mãi lưu trong trí nhớ của nhiều người khi đặt chân lên cõi Phật với tâm thế hướng vọng cõi tâm linh chứ không phải là tâm thế thưởng ngọan cảnh bồng lai:
…Từ bỏ đài son điện ngọc ngà
Cung tần mỹ nữ chốn kiêu sa
Yên sơn Linh Tử vua Trần đến
Kinh đô thành cũ mỗi bước xa...
Đó là câu chuyện cũ được nhắc lại bằng thơ. Buồn và ám ảnh, xúc động. Nhưng, vượt lên tất cả là cảm thức trong trẻo, tinh khôi mới mẻ của cõi đời, cõi tiên được hòa làm một, từ ngàn xưa đến hôm nay:
Trăm hoa khoe sắc bên bờ đá
Cá tôm say nước nhảy thia lia
Mới hay chín suối chung dòng một
Đường đi Nam Mẫu suối cắt lìa
Dưới lòng thung rộng sim nở hoa
Thảm cỏ rộng xanh nắng la đà
Bốn bề núi biếc mây bao phủ
Suối hát muôn đời khúc thiền ca…
143 bài thơ của “Thi vân Yên Tử” đã đưa người đọc chạm bến mơ, để chúng ta đặt chân đến bến đời, đằng sau những chiêm nghiệm dọc đường trần ai, và quá khứ ông cha. Câu chuyện về chốn tâm linh và sự mầu nhiệm đã “vận” vào tập thơ “ Thi vân Yên Tử” của anh như thế.
Lễ cầu thơ tại nơi linh thiêng Bái Đính
Một đêm tháng 6/2010, Hoàng Quang Thuận và nhà thơ Dương Kỳ Anh đã làm lễ “cầu thơ” ở chùa cổ Bái Đính, và thật kỳ diệu, anh như đã được Phật độ để làm thơ. Trong đêm thanh vắng, giữa khói hương nghi ngút ấy, Hoàng Quang Thuận đã làm thơ, những vần thơ thiền lần lượt ra đời trong một đêm, có chứng kiến của người bạn thơ và vị chủ đền.
![]() |
| Thi vân Yên Tử của tác giả Hoàng Quang Thuận |
Anh đến các khu tâm linh với tâm thế của một Phật tử, tu ngay chính lòng mình. Trong "Thi Vân Yên Tử", Hoàng Quang Thuận là một con người tuy không xuất gia nhưng tâm niệm lại là một Phật tử theo đúng nghĩa nhất của từ này. Có ý kiến cho rằng, khi tâm hồn chìm đắm, lắng sâu vào cõi Chân như thì lúc ấy cốt nhiên cảm xúc sẽ làm chủ và ngự trị. Đó mới là điều trọng yếu làm nên thành công của tập thơ.
Còn với “Hoa Lư thi tập”, vẫn nối mạch cảm xúc về nguồn cội ấy, mạnh mẽ và mong manh, chiêm nghiệm và suy tư, thăng hoa và sâu lắng, Hoàng Quang Thuận đã đưa người đọc tới miền lãng du của quá khứ của một cung triều quá khứ. Nếu đọc hết tập thơ, ta sẽ được tác giả dẫn dắt vào từng huyền tích của con người và cảnh vật. Có thể qua vật đổi sao dời, cảnh cũ chỉ là nỗi nhớ và hình dung xa xôi, nhưng những nhân vật của Hoàng Quang Thuận đã bước ra từ rêu phong cổ kính để chạm chân vào bến đời, sống động, gần gũi và yêu thương hơn bao giờ hết. Một đền Phất Kim trong bi tráng, một Thái hậu Dương Vân Nga đau đáu nỗi lo vận nước lâm nguy song lịch sử rất công bằng, đi qua bi thương, mất mát là hào khí Đông A, với hình ảnh của tướng quân Lê Hoàn lẫm liệt ra trận.
Bức tranh tĩnh lặng, qua nốt trầm thời gian đã được nhà thơ (ta có thể gọi như thế) phác thảo qua nét nhấn chùa chiền và hoài niệm xa xôi:
Tiên Long núi tháp dựa Áng Sơn
Ngàn năm mưa gió tháp đâu còn
Cực thịnh một thời nơi núi biếc
Đền vàng tháp ngọc thưở vàng son…
Không thể liệt kê hết những bài thơ và ám ảnh hoài niệm rưng rưng của tác giả, nhưng qua Hoa Lư thi tập, ta có thể thấy rằng, Cố đô Hoa Lư và khu tâm linh Bái Đính đã là cảm hứng trọn vẹn, trong trạng thái thăng hoa thực sự của Hoàng Quang Thuận. Đi qua thời gian, không gian trong tâm thế của một Phật tử, của một con người có tâm hồn thi sĩ đích thực - thế giới của tâm linh và huyền diệu-một lần nữa đã đến với anh, xuất hiện và trọn vẹn chiếm lĩnh thơ anh.
Việc những bài thơ thiền ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt, nếu chúng ta tin vào thế giới tâm linh, tin vào những điều có thể được nhắc đến bằng tâm khảm, linh cảm thì ta có thể biết được điều huyền diệu còn xảy ra trên trái đất này. Hoàng Quang Thuận không cố ý làm thơ, càng không muốn cầu kỳ để cho ra đời một giọng điệu thơ cách tân. Anh là nhà khoa học. Việc 2 tập thơ ra đời trong những khoảnh khắc của huyền diệu, của thế giới tâm linh sẽ cho ta thấy một điều: Trong cuộc sống này, có duyên thì sẽ gặp...
Linh Sơn
