Chuyện không ngờ trong ngày giỗ tổ
Tết đã qua mà mấy hôm nay trong nhà ông Hùng, trưởng tộc dòng họ Bùi, vẫn rộn rịp người ra, người vào làm ông Hung cũng bận rộn hơn. Ấy là tới đây dòng họ Bùi tổ chức lễ giỗ tổ hằng năm.
Ở làng Yên có nhiều dòng họ, họ Bùi là dòng họ lớn, con cháu học hành tấn tới, có nhiều người đỗ đạt cao như tiến sĩ, thạc sĩ , giữ chức vụ quan trọng ở các bộ cũng như các tỉnh thành trong cả nước. Vừa qua lại có một số con em trong dòng họ được thăng quan tiến chức, đem lại vinh dự cho gia đình và dòng họ. Ông Hùng rất hãnh diện với dân làng. Vì vậy, năm nay ông có ý định tổ chức lễ giỗ tổ thật hoành tráng, thông báo cho con cháu trong dòng họ ở mọi nơi về dự. Ông nghĩ như vậy là "nhất cử lưỡng tiện", vừa tổ chức lễ giỗ tổ, vừa thông báo để con cháu biết những tiến triển mới của dòng họ. Ông mời các bậc cao niên, các trưởng chi, trưởng ngành trong dòng họ tới bàn bạc thống nhất công việc lễ giỗ tổ năm nay. Biết được ý định của ông, mọi người tán thành và thống nhất năm nay lễ giỗ tổ phải làm to hơn mọi năm, lịch sự hơn, chu đáo hơn, để con cháu thấy truyền thống vẻ vang của dòng họ, đồng thời cũng là gây thanh thế trong làng xã…
Ngày giỗ tổ, ngay từ sáng tinh mơ, đường làng rộn rịp hẳn lên với những bước chân vội vã. Trong nhà ông trưởng tộc, trên bàn thờ khói hương nghi ngút, mùi trầm lan tỏa. Trong nhà, ngoài sân, người ra vào tấp nập, bàn ghế được kê ngay ngắn. Việc ai người nấy làm, cứ răm rắp. Bộ phận hậu cần làm thịt lợn, đồ xôi, tiếng dao thớt, tiếng va chạm loảng xoảng của xoong nồi nghe rất vui tai. Thỉnh thoảng tiếng trống lại gióng lên thì dùng như thúc giục, đôn đốc những ai chưa tới hãy gác bỏ việc nhà, nhanh chân tới thắp hương cho tổ tiên. Con cháu trong dòng họ khắp nơi đổ về, người thì trong
Sau khi các vị cao niên tế lễ xong, ông trưởng tộc trịnh trọng giới thiệu về lịch sử dòng họ để con cháu các thế hệ nắm được…Sau đó ông công bố danh sách những người trong họ ủng hộ tiền xây dựng nhà thờ họ và quỹ khuyến học của dòng họ. Trong số đó, anh Thanh đóng góp số tiền cao nhất. Mọi con mắt đổ dồn về phía anh như vừa thán phục, vừa ngưỡng mộ.
Sau khi cúng xong, mọi người hưởng lộc của tổ tiên, nhà nào cũng được chia phần đem về nhà. Những người co mặt được mời ở lại uống rượu…Con cháu ngồi vòng ngoài, mọi người nâng cốc chúc tụng nhau. Cuộc rượu được chừng mươi phút thì ở góc sân có tiếng ầm ĩ, rồi một giọng nói đầy hơi men cất lên:
- Nó là cái thá gì ? Nó to ở đâu thì to chứ về cái làng này nó chỉ là em, ngành dưới. Nó cậy lắm tiền nhiều của dám ăn trên ngồi chốc à ?
Mọi người buông bát đũa ngơ ngác nhìn, thì ra đó là tiếng anh Hoành ở chi cả. Bây giờ mọi người vỡ lẽ là anh Hoành nói anh Thanh, vì anh Thanh đang ngồi cùng mâm với các cụ ở trong nhà. Mọi người xúm lại can ngăn, nhưng anh Hoành càng hung hăng, nói năng thô bạo. Ông trưởng tộc phải ra can thiệp.
Anh Thanh lúc này mặt tái mét, trông buồn rười rượi, có phần ngượng ngùng. Nào anh có muốn ngồi cùng mâm với các cụ đâu, nhưng ông trưởng tộc và các vị cao niên cứ kéo anh vào ngồi cùng mâm với các cụ. Anh đã xin phép từ chối mà nào các cụ có nghe, bất đắc dĩ anh phải vào vì sợ thất lễ với các cụ, lại mang tiếng là người khách khí…
Sau khi kéo được anh Hoành về nhà, mọi người cũng lặng lẽ ra về. Ông trưởng tộc ngồi ngây như tượng gỗ. Sáng nay ông hồ hởi, phấn chấn bao nhiêu thì bây giờ ông lại buồn bã, ỉu xìu bấy nhiêu. Ông không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy: Trong thâm tâm ông muốn tổ chức ngày giỗ tổ thật long trọng để tỏ lòng thành kính với tổ tiên, mặt khác cũng là dịp con cháu trong dòng họ gặp gỡ, giao lưu qua đó để tình cảm họ hàng ngày càng gắn bó hơn, nhưng thật không ngờ.
Càng suy ngẫm, ông thấy mình cũng còn thiếu sót lớn trong việc giáo dục, uốn nắn con cháu về cách đối nhân xử thế, về nếp sống văn hóa. Ông tự nhủ, phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm để lần sau ngày giỗ tổ thực sự là ngày vui của cả họ.
Xuân Thảo