Chuyện không nên nhưng vẫn kể

 Chẳng cứ chị em mới là giới “buôn dưa lê” mà đàn ông đàn ang cũng chẳng kém cạnh gì. Buổi uống trà sáng ở cơ quan, có một ông đến muộn phàn nàn: “Bà vợ tớ hồi xuân đêm qua, bắt trả bài đột xuất, mệt quá nên đến muộn, các huynh thứ lỗi”. Như một sự mào đầu, nhắc đến vợ, các ông chuyển đề tài thời sự quốc tế cao siêu xuống một cung bậc lùn tịt, tự mình bán thân cho cái hội có tên là “Nói xấu vợ”.

Chẳng cứ chị em mới là giới “buôn dưa lê” (giảm nhẹ của thành ngữ “ngồi lê, đôi mách”) mà đàn ông đàn ang cũng chẳng kém cạnh gì. Buổi uống trà sáng ở cơ quan, có một ông đến muộn phàn nàn: “Bà vợ tớ hồi xuân đêm qua, bắt trả bài đột xuất, mệt quá nên đến muộn, các huynh thứ lỗi”. Như một sự mào đầu, nhắc đến vợ, các ông chuyển đề tài thời sự quốc tế cao siêu xuống một cung bậc lùn tịt, tự mình bán thân cho cái hội có tên là “Nói xấu vợ”.

Hình minh họa
Hình minh họa 

Bà vợ tiếp theo được mang ra bêu riếu là của một ông có đặc điểm nhận dạng “rửa mặt thì lâu, gội đầu thì chóng”. Ông này cho rằng vợ là thứ ẩm ương nhất đời, cứ chọn ngày nồm hoặc mưa phùn gió bấc để mà giặt chăn chiếu, ngày nắng tạnh khô ráo thì thể nào cũng đun than tổ ong lấy nước gội đầu. Xét mức độ ẩm ương thì bà này so làm sao được với bà vợ của ông thứ ba. Ông này con nhà gia giáo, ngụ cư Hà Nội mấy đời, chê bà vợ xuất xứ nhà quê là bữa cơm nào cũng “độc cô cầu bại”, tức chỉ có một món diễn suốt mấy ngày, thời tiết nóng thì bánh mỳ với súp (bà này Tây học), lạnh thì thịt đông và rau sống, không bao giờ có món cá kho riềng vì bà này tuổi Tuất.

Ông thứ tư kể chuyện vợ chuyên gây khó chịu cho ông mỗi khi lên giường là đắp mặt nạ, phản cảm không chịu được. Đã thế lại còn béo: “Mụ béo nhà tôi về cái khoản ấy phải tay tôi điều trị mới được. Vào tay các ông thì các ông toi lâu rồi!”. Người góp chuyện cuối cùng là một ông trung niên, trẻ nhất hội: “Các bác chịu nhịn giỏi, chứ vợ em mà như thế em cho ra Minh Sinh liền” (kàm ý, tát rụng răng ra nha khoa Minh Sinh trồng răng mới).

Thế nào mà buổi lễ chùa đầu năm nhóm này lại cùng nhau thuê một chiếc ô-tô đi cùng. Anh nào, anh nấy chiều vợ hết ý, rồi trong lúc thụ lộc vui miệng và vô tình bóc mẽ nhau ra, dẫn lại câu chuyện hôm ấy. Các bà vợ sửng sốt về cái chân dung của mình do chồng vẽ ra. Dẫu sao, phụ nữ cũng dễ tha thứ, chỉ có bà vợ của ông trẻ nhất là không chịu bỏ qua cho chồng. Bà tuyên bố, từ ngày lấy nhau đến giờ chưa bao giờ ông chồng dám nặng lời với bà một tiếng, “có mà tự tát vào mồm mình cho rơi răng thì có”. Tình hình căng thẳng, các ông rút dần về vị trí cố thủ theo nhóm và theo giới, cuối cùng các ông nhất trí hoàn toàn với câu ca dao mới là: “Đàn ông sợ vợ thì sang. Gã nào không sợ tan hoang cửa nhà”.

Nhiu Nhíu