Anh có đọc qua và cho rằng có nhiều chi tiết bịa đặt, không đúng thực tế, lâm ly, ướt át và cả rùng rợn nữa. Đọc mà không suy xét, phi lý mà vẫn tin chỉ làm hỏng người. Tuy nhiên, anh tôn trọng sở thích của vợ nên không can thiệp hay phê phán gì.
Mọi việc sẽ rất bình thường “ai biết việc của người đó” nếu như chị không kể lại những gì mà mình đọc được. Và, toàn kể vào lúc hai vợ chồng lên giường đi ngủ. Không những kể lại câu chuyện mà chị còn bình luận, đưa ra các ý kiến của mình và còn so sánh với cuộc sống vợ chồng của mình nữa.
Chẳng hạn như chuyện anh chồng ngủ với “ô sin” bị vợ phát hiện và người vợ đuổi cô giúp việc, trừng phạt anh chồng. Chị bảo người vợ này quá kém, phải tay chị thì ly hôn ngay lập tức và chép miệng: “May là nhà mình không nuôi ô sin!”. Anh giả vờ ngủ nhưng đâu có ngủ được và cứ tái diễn hầu như đêm nào cũng vậy.
Những câu chuyện ngoại tình là món “khoái khẩu” của Hạnh và chị kể lại cho chồng bằng một sự thích thú khó cưỡng. Anh bảo: “Chuyện bịa đấy, em tin làm gì”. Chị bảo: “Chẳng có ai bịa được những chi tiết xác thực đến thế, em đọc mà run hết người”. Anh lại giả vờ ngủ.
Đến một đêm, anh lên giường là ngáy luôn. Chị dựng anh dậy: “Này nhé, chuyện có thực một trăm phần trăm đây. Một ông già 62 tuổi ngủ với tình nhân của mình 61 tuổi, bị bà này đánh chết sau khi ân ái chỉ vì tội lên giường mà không chịu rửa chân”. Hoàng im lặng, chị nhìn vào mắt anh nghi ngờ, hài hước: “Anh rửa chân chưa đấy?”.
Hoàng cáu nhưng kiềm chế: “Thôi, ngủ đi em!”. Chị chưa chịu thôi: “Ôi, ông già 62 mà sung mãn thế, anh mới chỉ 40 thôi đấy nhé!”. Rồi chị sực nhớ ra lâu rồi hầu như vợ chồng không sinh hoạt gì cả và bắt đầu chì chiết anh “hay chán vợ rồi”, “hay có bà 61 tuổi”, “cẩn thận không bị chém chết có ngày”,... Đến nước này thì Hoàng không chịu được nữa.
Anh nói thẳng cái căn nguyên đã làm anh cụt hứng bấy lâu nay chỉ vì những câu chuyện “ngôn tình” của chị mà theo anh là cực kỳ vớ vẩn đó. Theo anh, lúc lên giường vợ chồng nên nói chuyện con cái, tâm tư hoặc những câu chuyện nhẹ nhàng tình cảm cớ sao cứ phải “tha rác xã hội” lên giường?
Có lẽ giờ chị đã hiểu ra nhưng để từ bỏ cái sở thích đó chắc cần có thời gian.