Ấp ủ làm một show diễn miễn phí
Nghe Châu Khải Phong nói, thì có vẻ như anh khá “lành”. Đó có phải là lý do anh thường lựa chọn biểu diễn ở các sân khấu ca nhạc ở tỉnh thay vì ở các sân khấu lớn?
Cái tên Châu Khải Phong thì mọi người biết đến thường tập trung ở các sân khấu tỉnh nhiều hơn là ở thành phố lớn, có lẽ bởi vì âm nhạc của tôi gần gũi với phần đông những người dân lao động.
Nhưng cũng phải thú thật là từ trước tới giờ, tôi không tiếp xúc với truyền thông nhiều, nên những hoạt động, show diễn của tôi rất nhiều người còn chưa biết.
Năm 2017, tôi ít hát những thị trường ở trong nước mà tôi tập trung đi lưu diễn ở nước ngoài nhiều hơn như Mỹ, Canada... Trong năm vừa qua, tôi cũng là 1 trong 10 ca sĩ được tham gia chương trình Migrants’ Arirang Multicultural Festival 2017, đó cũng là một sự may mắn, nhờ sự yêu mến của khán giả mà tôi mới có cơ hội được tham gia những sự kiện lớn như vậy.
Tôi nghĩ, một người nghệ sĩ thì không quan trọng là sân khấu lớn hay sân khấu nhỏ, mà quan trọng nhất là mình được hát và được khán giả đón nhận ra sao.
Nam ca sĩ Châu Khải Phong |
Không ít người nói: “Show ở tỉnh toàn mấy show hội chợ, tào lao”. Bản thân anh có bao giờ bị chạnh lòng vì điều đó?
Từ khi xác định theo nghệ thuật tôi đã học được cách chấp nhận sẽ có người khen, người chê; người yêu mến, người đả kích; quan trọng là tôi biết được mình đang làm gì và đang đứng ở đâu. Bởi với một người nghệ sĩ, điều quan trọng nhất vẫn là được khán giả yêu mến và được càng nhiều càng tốt (Cười).
Bởi đã là nghệ sĩ, tôi nghĩ chúng ta nên cống hiến hết mình cho nghệ thuật và ở bất kỳ sân khấu nào. Tôi tin nếu làm hết mình thì chắc chắn sẽ nhận lại được quả ngọt.
Chạy show triền miên, anh đã bao giờ gặp phải những khán giả quá khích?
Chuyện khán giả yêu mến nghệ sĩ rồi có những hành động yêu mến có phần quá đà lâu lâu tôi cũng gặp một vài ca. Đơn cử như cá nhân tôi, khi đi lên sân khấu diễn thì nhìn sạch sẽ, đẹp đẽ nhưng khi về tới khách sạn thì tả tơi, áo quần rách rưới giống như một người lao động mới đi làm về chứ không phải là ca sĩ lấp lánh hào quang.
Nhưng nghĩ lại, thì cũng do khán giả yêu mến mình quá nên mới có những hành động như vậy. Họ muốn được gặp thần tượng, muốn được nắm tay, ôm hôn thần tượng của mình bằng xương bằng thịt... xem bên ngoài như thế nào.
Những chương trình ở tỉnh, với số lượng khán giả mà họ lại quá nhiệt tình tôi thường chọn cách trò chuyện cùng khán giả và giải quyết một cách thật êm đẹp để chương trình có thể tiếp tục hát phục vụ cho khán giả.
Đã khi nào anh nghĩ sẽ đền đáp lại tình cảm của khán giả bằng một liveshow kỷ niệm chặng đường ca hát của mình hay không?
Đó là điều mà không chỉ riêng cá nhân tôi mà nhiều nghệ sĩ đều ấp ủ. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 10 năm ca hát của tôi. Nếu như trong vài ba tháng tới, tôi có được sự may mắn của mình thì cuối năm nay, tôi sẽ tổ chức một show hoàn toàn miễn phí cho những khán giả ở quê hương mình.
Trong chương trình ấy tôi sẽ mời anh chị em nghệ sĩ - đồng nghiệp về Nghệ An để cùng tham gia trong show diễn ấy. Tôi cũng muốn xem như đây là một món quà để cảm ơn những người yêu mến cũng như để cảm ơn quê hương nơi đã từng nuôi nấng tôi để phát triển như ngày hôm nay.
Quá khứ vất vả, từng làm phụ hồ để kiếm sống...
Trong quá trình từ khi Châu Khải Phong theo học trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội đến khi thành danh, anh vấp phải những khó khăn gì?
Ban đầu, ca hát với tôi chỉ là một sự đam mê chứ chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ trở thành một ca sĩ bởi vì tôi nghĩ muốn làm nghệ thuật thì gia đình phải giàu có thì bản thân mới có điều kiện để theo nghề và phát triển sự nghiệp trong khi bố mẹ tôi đều làm nông mà gia đình lại đông con nên khá vất vả. Là anh cả trong nhà, tôi đã từng làm nhiều nghề, thậm chí đi làm phụ hồ để kiếm sống.
Lúc đầu, tôi làm trong một Đoàn nghệ thuật với mức lương mỗi tháng là 1 triệu đồng. Số tiền ấy không để để tôi trang trải cuộc sống nên sáng diễn ở Đoàn, tối đến tôi lại đi hát ở các tụ điểm nhỏ với cát-sê chỉ từ 30-50 ngàn đồng để tăng thêm thu nhập.
Làm như vậy được chừng hơn 1 năm thì tôi nghỉ và quyết định Bắc tiến. Có những tháng tôi chạy show tới 30 ngày. Thời gian ở trên xe của tôi nhiều hơn ở nhà. Tôi đã trải qua những giai đoạn quá khó khăn, đến bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy sợ. Nhiều lúc tôi còn không hiểu tại sao hồi ấy mình có thể làm việc kinh khủng đến vậy nếu như không phải do tuổi trẻ đam mê và nhiệt huyết quá nhiều nên mới bất chấp hết để làm.
May mắn trong giai đoạn khó khăn nhất, tôi đã gặp một người em ở Thái Nguyên, người đó đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi Nam tiến và ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên. Với tôi, đó là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.
Có khi nào anh muốn buông xuôi vì quá khó khăn?
Cách đây 5 năm, tôi phát hành 1 album và xem đây giống như một kỷ niệm trong quãng thời gian đi hát, mà chưa có một thành tích hay một sản phẩm nào. May mắn sau khi sản phẩm đó ra mắt và ca khúc “Anh thích em như xưa” thành hit nên mới có một Châu Khải Phong như bây giờ.
Châu Khải Phong cùng vũ đoàn trên sân khấu ca nhạc |
Thu nhập từ công việc đi hát ở thời điểm hiện tại có giúp đỡ được nhiều hơn cho gia đình?
Bố mẹ tôi đều làm nông nghiệp nên tất cả những vấn đề liên quan đến kinh tế trong gia đình, tôi đều là người đứng ra gánh vác. Bố mẹ tôi hiện tại đã lớn tuổi và tôi không muốn bố mẹ phải vất vả thêm nữa. Tâm nguyện lớn nhất của tôi từ trước đến giờ là mình có thể làm được điều gì đó cho gia đình. Tôi phải lo gia đình tôi trước, lo cho các em sau đó mới đến lo cho bản thân mình.
Còn nhớ, chừng 7 năm về trước, tôi cũng gọi là có chút tiếng tăm nhưng tôi không bao giờ để ra được cho mình một đồng nào, bởi vì phải lo cho gia đình: làm nhà cho bố mẹ, nuôi các em ăn học...
Thú thật mang tiếng là nghệ sĩ nhưng thời gian đầu không thể lo lắng chu toàn được cho bố mẹ, để bố mẹ phải khổ, tôi tủi thân lắm. Có nhiều cái Tết, tôi không dám về mà phải lọ mọ chạy show. Không phải tôi không đi hát, không phải tôi không thương bố mẹ nhưng tôi không muốn về nhà tay không khiến bố mẹ thất vọng nên luôn viện hết lý do này đến lý do khác chỉ để bố mẹ yên tâm.
Thậm chí, có lần, sau khi tích cóp được một số tiền, tôi gọi điện về cho bố mẹ nói bố mẹ làm nhà đi vì nhà tôi cũ quá rồi nhưng mẹ tôi nói: “Con có muốn làm nhà thì phải mang tiền về đây bố mẹ mới làm được chứ bây giờ mà đập nhà ra rồi không có tiền để làm thì cả nhà ra đê mà ở hả?”. Đơn giản chỉ vì bố mẹ tôi không tin tôi đã thành công với công việc của mình, không tin rằng tôi đã có thể kiếm được tiền và lo lắng cho công việc của mình.