Chuyện hồi sinh di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Từ trên cổng Văn Miếu – Quốc Tử Giám nhìn ra hồ Văn, Hà Nội thập niên 1920.
Từ trên cổng Văn Miếu – Quốc Tử Giám nhìn ra hồ Văn, Hà Nội thập niên 1920.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thông qua bộ sưu tập ảnh Việt Nam của Viện Viễn đông Bác cổ Pháp, triển lãm “Văn Miếu trong sự hồi sinh di sản của Hà Nội giai đoạn 1898 - 1954” kể lại hành trình của những người tham gia vào việc bảo tồn Văn Miếu.

Không gian cổ kính, trang nghiêm, đầy hoài niệm

Văn Miếu được xây dựng từ năm 1070 (tức năm Thần Vũ thứ hai đời Vua Lý Thánh Tông) để thờ các bậc Tiên thánh, Tiên sư của đạo Nho, đồng thời mang chức năng của một trường học Hoàng gia mà học trò đầu tiên là Thái tử Lý Càn Đức, con trai Vua Lý Thánh Tông. Năm 1076, Vua Lý Nhân Tông cho lập Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu với vai trò là trường học dành riêng cho con vua và con các bậc đại quyền quý trong triều đình.

Năm 1253, Vua Trần Thái Tông đổi Quốc Tử Giám thành Quốc học viện, mở rộng và thu nhận cả con cái các nhà thường dân có học lực xuất sắc. Đến đời Vua Trần Minh Tông (1314 - 1329), nhà giáo Chu Văn An được cử làm quan Quốc Tử Giám Tư nghiệp (hiệu trưởng) và thầy dạy trực tiếp cho các hoàng tử. Năm 1370, sau khi ông mất, Vua Trần Nghệ Tông đã cho thờ ở Văn Miếu bên cạnh Khổng Tử. Năm 1785, Vua Lê Hiển Tông đổi Quốc Tử Giám thành nhà Thái học. Đến đầu thời Nguyễn, Quốc Tử Giám được lập tại Huế, nhà Thái học đổi thành nhà Khải Thánh.

Toàn bộ khu Văn Miếu – Quốc Tử Giám được bao quanh 4 phía bởi một khung tường xây bằng những viên gạch vồ cỡ lớn – loại vật liệu kiến trúc phổ biến thời Hậu Lê, tạo nên một không gian cổ kính, trang nghiêm, đầy hoài niệm. Bên trong khung tường, những mái kiến trúc cổ ẩn hiện dưới cành lá sum suê của những tán cây cổ thụ khiến cho nơi đây mang một cảnh sắc hoàn toàn khác biệt với bên ngoài, tạo sự thu hút đặc biệt đối với du khách.

Quần thể di tích này gồm 3 khu vực: Hồ Văn, vườn Giám và khu Nội tự với tổng diện tích 54.331m2. Đi qua Khuê Văn Các là giếng Thiên Quang và 2 vườn bia Tiến sĩ. Kiến trúc lâu đời hiện còn tại đây là dãy nhà Đại Bái và Thượng Điện. Đây là hai dãy nhà 7 gian 2 chái khá lớn, với lối kiến trúc và chạm trổ trang trí của những di tích thời Hậu Lê, cuối thế kỷ 18.

82 tấm bia Tiến sĩ lưu giữ ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám được dựng cho 82 khoa thi, là những hiện vật quý giá, chứng tích cho lịch sử ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam, chứa đựng sử liệu liên quan đến 1304 nhà trí thức, khoa bảng hàng đầu của đất nước.

Trên mỗi tấm bia khắc một bài văn bằng chữ Hán, nội dung ghi lại lịch sử của khoa thi tiến sĩ, trong đó có những câu thể hiện quan điểm sử dụng nhân tài còn nguyên giá trị đến ngày nay và mai sau như: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp”; “Sự lớn lao của nền chính trị của các bậc đế vương không gì quan trọng bằng trọng dụng nhân tài”...

Phía trước Văn Miếu, ở bên kia đường Quốc Tử Giám, có một hồ nước khá rộng, gọi là Hồ Văn. Trước đây, giữa hồ có gò Kim Châu, trên dựng một phương đình – “Phán Thủy đình”, là nơi diễn ra các buổi bình thơ của Nho sĩ.

Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám đón bằng công nhận Di sản tư liệu thế giới và Bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt vào ngày 25/2/2013.

Hành trình bảo tồn Văn Miếu

Ngày 26/2/1901, Tổng thống Cộng hòa Pháp, Émile Loubet ký sắc lệnh chính thức công nhận Viện Viễn đông Bác cổ Pháp được thành lập vào năm 1898 với nhiệm vụ nghiên cứu khảo cổ ở Đông Dương và mong muốn một chương trình nghiên cứu không chỉ trong phạm vi Đông Dương mà toàn bộ các nền văn minh ở Đông Á.

Được khởi lập tại Sài Gòn, EFEO chuyển ra tại Hà Nội vào năm 1902. Kể từ đó, EFEO đã phát triển các hoạt động, theo đuổi các mục tiêu khoa học và bảo tồn di sản văn hóa, tất cả các lĩnh vực bị lãng quên khi đó ở Đông Dương, cho đến tận khi rời đi vào năm 1956. Năm 1993, EFEO quay trở lại Hà Nội và tiếp tục các hoạt động nghiên cứu và bảo tồn di sản trong 30 năm qua. Ngày nay, EFEO triển khai các hoạt động nghiên cứu ở một trong các khu vực năng động nhất thế giới cả về kinh tế và khoa học như: Tiểu lục địa Ấn Độ, Đông Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và Đông Nam Á. EFEO tiếp cận các nền văn minh châu Á thông qua các hoạt động khoa học xã hội và nhân văn và sự mở cửa với thế giới đương đại. Phương pháp này ngay từ đầu được đặc trưng bởi nghiên cứu so sánh và đa ngành, kết hợp khảo cổ học, lịch sử, triết học, nhân chủng học và khoa học tôn giáo. Nhờ thế mạnh nghiên cứu thực địa, Viện Viễn đông Bác cổ Pháp đã và đang có một vai trò nghiên cứu quan trọng ở châu Á.

Kể từ khi được thành lập năm 1902 tại Hà Nội, EFEO đã đặt cho mình nhiệm vụ thăm dò khảo cổ học, thu thập các bản thảo, bảo tồn các di tích, nghiên cứu về các dân tộc thiểu số, ngôn ngữ và lịch sử của các nền văn minh châu Á từ Ấn Độ đến Nhật Bản. Văn Miếu khi ấy chỉ được người Pháp gọi là chùa Quạ vì mức độ hoang phế, nhưng đối với với EFEO lại là một di tích quan trọng.

Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương lúc bấy giờ, các công việc trùng tu, duy tu, bảo tồn và bảo vệ khu di tích được thực hiện. Văn Miếu được EFEO xếp hạng di tích lịch sử, là một trong những di sản đầu tiên của Hà Nội được xếp hạng. Lịch sử của Viện Viễn đông Bác cổ Pháp luôn gắn liền với Văn Miếu cho đến tận khi EFEO rời đi năm 1957.

Ngày 14/2/2023, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Viện Viễn đông Bác cổ Pháp (EFEO) khai mạc triển lãm “Văn Miếu trong sự hồi sinh di sản của Hà Nội giai đoạn 1898 - 1954”.

Đây là sự kiện chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp (1973 - 2023). Trong giai đoạn 1898 - 1954, EFEO có mối liên hệ chặt chẽ trong việc bảo vệ, tu bổ thường xuyên khu di tích, phục hồi chức năng thờ tự và luôn duy trì được vai trò quan trọng của Văn Miếu - Quốc Tử Giám đối với cảnh quan Hà Nội. Sự hồi sinh của khu di tích là một câu chuyện rất thú vị được thể hiện thông qua triển lãm.

Thông qua bộ sưu tập ảnh Việt Nam của EFEO, triển lãm kể lại hành trình của những con người tham gia vào việc bảo tồn Văn Miếu. Nhờ những con người ấy, di sản này đã có thể hồi sinh mạnh mẽ hơn, uy nghi hơn. Triển lãm giúp công chúng hiểu về những công việc đã thực hiện ở Văn Miếu trong giai đoạn này, công việc của các nhà nghiên cứu lúc bấy giờ, đồng thời cung cấp cho người xem một cách nhìn đương đại về công tác nghiên cứu ngày nay.

Cùng với đó là chân dung của những con người luôn có niềm đam mê với di sản đã góp phần cho bảo tồn khu di tích - sự quyết tâm, nỗ lực không mệt mỏi nhằm đối phó trước những tác động mạnh mẽ của thời gian lên di sản.

Triển lãm được tổ chức tại Tiền đường nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, kéo dài đến ngày 30/04/2023.

Đọc thêm

Vẻ đẹp 'vừa lạ, vừa quen' của các bảo tàng, di tích

Lê Thu Huyền yêu thích vẻ đẹp của các di tích nghìn năm tuổi ở Việt Nam. (Nguồn: NVCC)
(PLVN) - Trong vài năm trở lại đây, các bảo tàng, di tích lịch sử đang áp dụng nhiều công nghệ khoa học, kỹ thuật mới tạo nên không gian độc đáo, hấp dẫn. Vì vậy, hiện nay, các địa chỉ “ngàn năm” tuổi này đã trở thành điểm đến yêu thích của thế hệ trẻ.

Chuyện nối dây tơ hồng thời hiện đại

Nam thanh, nữ tú nô nức đến chùa Hà để dâng hương, cầu duyên. (Ảnh: Đào Đình Thao)
(PLVN) - Chuyện ông Tơ, bà Nguyệt se duyên tưởng chừng chỉ có trong cổ tích nhưng thật thú vị khi ngày nay vẫn tồn tại trong xã hội hiện đại. Chỉ khác là thay vì những sợi chỉ đỏ vô hình, người trẻ giờ đây tìm kiếm tình yêu bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong dịp Lễ Tình nhân (Valentine’s Day) vừa qua, với mong muốn có đôi, có cặp, “trai đơn, gái chiếc” đã tham gia vào những hoạt động nhằm kết nối và tìm kiếm một nửa của mình.

Đợi chờ ngày hoa nở

Ảnh minh họa. (Nguồn: TL)
(PLVN) - Chẳng biết tự bao giờ, nhân loại lấy sự tồn tại và phát triển của thực vật, mà cụ thể là những bông hoa, chiếc lá để làm “cột mốc xanh” cho những niềm hy vọng, cho những sự hứa hẹn về tương lai.

Người dưng đất lạ

Người dưng đất lạ
(PLVN) - Xứ nào có người thương đều là quê hương, xứ sở, Phú nhớ mang máng từng nghe một câu tương tự như thế trong một bộ phim nào đó đã xem. Nên chi mỗi lần có ai thắc mắc can cớ chi bỏ xứ ra đây, anh thường nói rành rẽ, tại có người tui thương. Thiên hạ thắc mắc tiếp, anh này lạ lùng, “thuyền theo lái, gái theo chồng” mắc mớ chi anh không đem người anh thương vô xứ trong ở với mẹ già. Phú lại cười hiền, biết trả lời mấy cũng dễ chi vừa lòng thiên hạ. Thôi, cười cho xong chuyện.

Lễ hội đua thuyền - di sản văn hóa dân gian độc đáo

Nghi lễ cúng sông được thực hiện trước khi khai mạc Lễ hội. (Ảnh: PV Lai Châu)
(PLVN) - Với những chiếc thuyền rồng cuốn hút và những trận đua kịch tính trên mặt nước, lễ hội đua thuyền là nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng thờ thần sông, thần nước của người dân sống ở vùng sông nước, với mong ước sóng yên, biển lặng, tôm cá đầy ắp thuyền, ghe. Không chỉ nổi tiếng trong nước, lễ hội đua thuyền cũng đã ghi dấu ấn và thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế, trở thành một di sản văn hóa dân gian độc đáo và đầy hấp dẫn của Việt Nam.

Cổ tự mang giá trị độc đáo ở Bắc Giang

Ngôi chùa hàng trăm năm tuổi với kiến trúc cổ kính. (Ảnh: Báo TT-VH)
(PLVN) - Chùa Vẽ còn được biết đến với tên gọi Huyền Khuê Tự không chỉ có giá trị về mặt kiến trúc và lịch sử mà còn là một nơi linh thiêng, phản ánh sự phát triển của Phật giáo và nghệ thuật kiến trúc truyền thống Việt Nam. Đặc biệt, ngôi chùa được gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử, đặc biệt trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, nơi đây là nơi tụ hội của các bậc tướng lĩnh và người dân trong các thời kỳ.

Sông Lam Nghệ An phải thắng

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An động viên CLB Sông Lam Nghệ An trước trận đấu quan trọng với đội tuyển Hải Phòng (Ảnh: SLNA)
(PLVN) - Nếu không có 3 điểm trong trận đấu "sinh tử" với đội Hải Phòng, con đường trụ hạng của Sông Lam Nghệ An sẽ rất gian truân.

Giải Cống hiến hy vọng 'tiến ra châu Á'

Theo Ban Tổ chức Giải, Giải Cống hiến hy vọng sẽ “tiến ra châu Á”. (Ảnh: Thùy Dương)
(PLVN) - Trong suốt 20 năm qua, Giải Cống hiến đã động viên và cổ vũ để nghệ sĩ nhiệt thành dấn thân vào con đường sáng tạo. Những cái tên được đề cử trải rộng từ những gương mặt gạo cội tới những nghệ sĩ trẻ mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Giải Cống hiến hy vọng sẽ “tiến ra châu Á” với sự hợp tác chiến lược với Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản - một giải thưởng đẳng cấp, có tầm châu lục.

Quả bóng Vàng 2024 - cuộc cạnh tranh khó đoán

Quả bóng Vàng 2024 - cuộc cạnh tranh khó đoán
(PLVN) - Danh sách rút gọn Quả bóng Vàng nam năm nay có sự cạnh tranh rất lớn bởi “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Việc nhiều “ngôi sao” trong đội tuyển quốc gia vừa tỏa sáng tại AFF Cup và chơi tốt tại V.League, khiến cho cái tên được xướng lên trong đêm trao giải vẫn là bí mật.