Chuyện ghi ở tòa
Chị Thục đi dọc theo hành lang, rón rén ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng ở phòng đợi. Thằng Hai, con chị, dựng xong chiếc xe đạp bên tường rào, đã bươn bả chạy đi mua cho chị ly nước mía. Nhìn cái dáng nó cao lêu khêu như cây tre miễu, chị chợt xót xa trong dạ. Ai cũng bảo nó giống ba như đúc. Chị thì nghĩ khác, lạy trời, nó chỉ giống ba nó cái tướng thôi, chứ giống luôn cả cái tâm nữa thì chị chắc chết.
Chị Thục đi dọc theo hành lang, rón rén ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng ở phòng đợi. Thằng Hai, con chị, dựng xong chiếc xe đạp bên tường rào, đã bươn bả chạy đi mua cho chị ly nước mía. Nhìn cái dáng nó cao lêu khêu như cây tre miễu, chị chợt xót xa trong dạ. Ai cũng bảo nó giống ba như đúc. Chị thì nghĩ khác, lạy trời, nó chỉ giống ba nó cái tướng thôi, chứ giống luôn cả cái tâm nữa thì chị chắc chết.
![]() | |
|
Vì tương lai con trẻ, những bậc làm cha, làm mẹ hãy hy sinh mình mỗi người một chút. (Ảnh mang tính minh họa). |
Thằng Hai kéo cái mũ xuống, từ khoảng sân ngập nắng bước lên mấy bậc cấp, nhìn dớn dác và mỉm cười khi thấy chị. Cái mặt của thằng cha mầy, cái cười của thằng cha mầy đây chứ ai! - chị khẽ cười khi nhớ đến lời mắng yêu của bà nội thằng Hai, khi nó vừa tròn tuổi thôi nôi. Nó ra đời, hâm nóng dần sự ghẻ lạnh của gia đình bên nội nó đối với chị. Chồng chị là con trai độc nhất trong gia đình, thằng Hai còn có thêm hai đứa em nữa, nếp tẻ đủ cả.
Chị nhận gói nước mía từ tay con trai, khẽ vuốt tóc nó: Con uống chưa? Nó cười hiền: Dạ rồi, mẹ uống cho đỡ mệt đi. Nắng mới đầu năm khó chịu thật, cứ ran rát chà lên mặt. Thế mà đứng trưa, thằng Hai sè sẹ dắt xe ra cửa, nói với ba nó là đi học thêm, quành qua con hẻm cuối xóm đón chị rồi rạp người đạp xe dưới cái nắng oi nồng.
Đây là lần thứ hai chị tới Tòa án Nhân dân quận Thanh Khê làm đơn khởi kiện, đề nghị giải quyết ly hôn với chồng. Chị cư trú tại phường Tân Chính - xin không nêu tên thật trong bài viết.
... Đêm nọ, chồng chị về nhà, nồng nặc hơi men, ngã dụi trước hiên. Trong nhà, bé Út đang lên cơn sốt. Chị chưa kịp hỏi han gì thì anh đã lồm cồm ngồi dậy, khệnh khạng đi vào, giọng lè nhè: Mi coi thường tao hả? Mới uống có chút xíu thôi mà mi đã coi tao không ra gì. Được, để đó mà coi... Chị ôm bé Út vào lòng, chưa kịp phân bua thì anh đã dứt hai mẹ con ra, sẵn đà xô chị ngã nhào. Anh ơi, con Út nó sốt mà, đừng làm nó sợ! - chị vừa gào, vừa đẩy chồng ra. Anh thẳng tay tát chị một cái như trời giáng...
Đêm đó, nhà chị như có tang. Thằng Hai đang học bài trong phòng chạy ra cũng bị ba nó cho ăn mấy cái tát, ngồi thu lu trước hiên thút thít khóc với thằng Ba. Chị nước mắt dầm dề, quơ vội mấy thứ rồi ôm bé Út chạy về phía trạm y tế.
Sau lần đó, chồng chị ngày càng nổi máu gia trưởng, mỗi khi có chút men là tìm cách gây gổ, đánh đập chị. Nghĩ mãi, chị vẫn không hiểu vì sao mọi sự lại diễn ra lạ lùng đến vậy. Chị cũng biết, có mấy bà vợ chưa hết tháng đã hỏi lương chồng, cầm tiền trên tay rồi thì cằn nhằn sao đưa ít quá. Họ không hiểu rằng bản thân chồng mình cũng phải dằn túi một khoản tiền nhất định cho nhu cầu chính anh ta đối với quan hệ xã hội. Vợ như thế, chồng về nhà luôn cảm thấy ngột ngạt, cứ nghĩ, thôi đi làm một ly giải sầu rồi về. Chồng đã tưng tưng, gặp vợ nói cà sốc là làm chi cũng có chuyện.
Ngẫm lại, chị thấy mình không làm điều gì dại dột. Thế mà, cảnh nhà đang êm thắm bỗng xào xáo lắm chuyện. Nhiều lần chính quyền địa phương đến giải quyết, khuyên răn, nhưng chồng chị vẫn chứng nào tật ấy. 5 năm trước, không chịu nỗi cái tính hung hăng, cách ăn nói xúc phạm vợ con của chồng, chị làm đơn khởi kiện chồng ra tòa, đề nghị ly hôn. Anh tỏ ý ăn năn, chị thì nghĩ thương mấy đứa nhỏ nên tha thứ cho anh.
Năm ngoái, khi chuyện làm ăn không suôn sẻ như trước, anh lại đổ ra rượu chè. Có bữa, anh đánh chị rồi châm lửa định đốt chiếc xe máy. Nếu thằng Hai không lanh trí thì cả xóm đã thành biển lửa. Mới đây, bé Út bỗng dưng thèm ăn thịt heo, chị thì tiền bạc không nhiều, nhưng không dám hỏi chồng. Chờ anh đi làm, chị đạp xe mua thịt về cho con. Khi anh về, bà nội nó méc lại, anh hét lên: Tao lâu ni không có tiền uống cà phê, tiền lì xì Tết của con Út tao cũng không đụng tới. Chừ mi lén tao mua thịt thà về ăn nhậu, coi thường tao quá!... Nói rồi, anh rượt chị chạy khắp xóm, lấy hết tiền lì xì của bé Út...
Nghe gọi tên mình, chị Thục đưa cái túi xách cho thằng Hai rồi đi vào. Ông phó chánh án mỉm cười khi gặp lại chị, nhưng rồi ái ngại khi thấy trên trán chị một vết tím tái hằn sau lớp tóc mỏng. Ông lướt qua tờ đơn, giọng buồn buồn: Tiếc quá, thế mà tôi vẫn mong sẽ không gặp lại chị ở tòa. Mẹ nào mà không thương con, lo cho con, phải không chị? Nhưng, cha mẹ chia tay nhau thì con cái sẽ thế nào?... Ông bỏ lửng một lát rồi xuống giọng: Nếu chúng tôi động viên, khuyên răn chồng chị nhận ra sai trái, thì chị thế nào cũng tha thứ cho ảnh lần nữa, đúng không?...
“Tui biết làm chi hai mẹ con nó cũng tới đây mà”. Nghe giọng nói quen thuộc ngoài hành lang, chị Thục đổi sắc mặt, “gây sự chỗ ni thì còn mặt mũi mô nữa” - chị nghĩ thầm. Chồng chị đã tới trước cửa phòng, nói với vào: Xin lỗi anh, con bé ở nhà cái đầu lại nóng bừng, tui tới chở mẹ nó về đưa đi trạm xá. Ông phó chánh án đi ra, bắt tay người mới đến: Được rồi, anh chị cứ về lo cho cháu. Hôm nào cháu khỏe, tôi mời anh chị tới nói chuyện một bữa nghe?! Chồng chị nhã nhặn: Dạ, cảm ơn anh, tui cũng muốn gặp anh lắm; rồi quay qua phía chị: Mình về thôi em.
Chiếc xe máy chở hai người chạy vội dưới nắng tháng Giêng, theo sau là chiếc xe đạp có đứa bé cao lêu khêu như ngọn tre miễu. Khi bóng họ khuất sau dãy nhà, ông phó chánh án quay vào, thầm mong mọi sự tốt đẹp đến với họ...
“Người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm”. Điều 151 Bộ luật Hình sự đã quy định cụ thể như thế, nhưng lâu nay hầu hết các vụ bạo lực gia đình không được các cơ quan chức năng xử lý theo đúng trình tự. Thay vì nghĩ đơn giản đây là chuyện nội bộ của gia đình, đến chủ yếu khuyên răn, hòa giải, cơ quan chức năng phải lập biên bản vi phạm hành chính đối với người gây ra bạo lực, sau đó ra quyết định xử phạt hành chính để có căn cứ sau này có thể xử lý hình sự. Có như thế mới răn đe, ngăn chặn được các hành vi bạo lực gia đình.
HUỲNH ĐỨC KỲ, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Hòa Vang: Phải lập biên bản vi phạm hành chính đối với người gây ra bạo lực
Ký sự của VĂN THÀNH LÊ
