Chuyển đổi số chạm đến từng sân vườn, từng thửa ruộng...

Chuyển đổi số chạm đến từng sân vườn, từng thửa ruộng...
Chị Chảo Thị Yến (ở giữa) đã ứng dụng công nghệ để những nông sản của địa phương được nhiều người biết đến. (Nguồn: NVCC)

(PLVN) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ không chỉ là xu hướng mà đã trở thành một “cánh cửa” để xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống. Tại Việt Nam, hiện nay, nhờ áp dụng công nghệ như thanh toán không tiền mặt, thương mại điện tử, kỹ năng số đã giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên.

Từ ruộng đồng đến không gian số

Mới gần đây, câu chuyện của ông chủ vườn cam mang tên Hoàng Văn Chất (65 tuổi) sinh sống tại một bản làng ở tỉnh Sơn La nhận được nhiều sự quan tâm chú ý. Ông vốn là một cán bộ ở một bệnh viện, đến những năm 90, ông xin về quê để chăm sóc mẹ già và vợ con. Gia đình ông khi đó sở hữu hơn 5 hécta đất, tuy nhiên đây vùng thiên nhiên khô cằn, khó trồng trọt. Ông đã thử nhiều giống cây mận, cà phê... nhưng đều thất bại. Sau đó, ông lặn lội xuống tận Hà Nội học về kỹ thuật nông nghiệp để bắt tay vào trồng trọt những loại cây quả phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đất quê hương mình.

Năm 2012, ông chặt bỏ giống cây cũ để trồng cam. Khác với hướng đi truyền thống của người nông dân lúc bấy giờ, ông Chất áp dụng nghiêm ngặt quy trình VietGAP, ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, hạn chế tối đa hóa chất, nhờ đó vườn cam, bưởi phát triển tốt, cho quả to, mọng nước và thơm ngon đặc trưng.

Đến năm 2018, khi mô hình đạt hiệu quả cao, ông thành lập Hợp tác xã Trường Tiến (HTX), chuyên sản xuất và cung cấp hoa quả sạch cho các siêu thị lớn tại Thành phố Hà Nội. Trong những năm gần đây, nhận thấy thị trường tiêu dùng có nhiều thay đổi, áp dụng công nghệ số. Ông đã bắt đầu sử dụng chiếc điện thoại thông minh để quảng bá sản phẩm của HTX Trường Tiến. Những tài khoản TikTok, Facebook, sàn thương mại điện tử đã được ông ứng dụng để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng ở Thành phố Hà Nội, Hải Phòng...

Không chỉ học kỹ thuật qua mạng, ông Chất còn mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nước tự động theo công nghệ Israel, điều khiển qua wifi hoặc 4G. Chỉ cần một nút bấm trên điện thoại, vườn cây hơn 4ha của ông được tưới nước đồng đều, tiết kiệm thời gian, công sức và hạn chế xói mòn đất. Hệ thống này giúp ông tiết kiệm tới 40% lượng nước so với tưới thủ công, đồng thời đảm bảo cây luôn phát triển ổn định.

Một câu chuyện khác thuộc về chị Hà Thị Hồng Hái (sinh năm 1980), sống tại Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống và lan tỏa tinh thần vươn lên tới nhiều chị em phụ nữ khác. Chị Hái sinh ra ở xã Văn Miếu là một xã nằm cách trung tâm Thanh Sơn hơn 18km. Địa hình chủ yếu là đồi núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số. Gia đình chị Hái từ xưa đến nay đều nằm trong diện khó khăn. Bước ngoặt đến khi chị được Hội LHPN xã giới thiệu tham gia lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Ban đầu, chị chỉ đi học cho biết, cho vui, nhưng càng học càng thấy mở mang. Từ những buổi học đó, chị bắt đầu biết đến mạng xã hội, cách dùng điện thoại thông minh, kỹ năng bán hàng online, cách chụp ảnh sản phẩm, thậm chí học cả cách livestream. Chị bắt đầu bán những mặt hàng của gia đình sản xuất, nuôi trồng như mật ong, gà, rau xanh... Nhờ có công nghệ số, những người ở thành thị biết đến các mặt hàng quê chất lượng, giá tốt của chị Hái. Chị buôn bán thuận lợi hơn, gia đình có nguồn thu nhập ổn định để tiếp tục đầu tư nuôi trồng, sản xuất. Hiện nay, kinh tế của gia đình chị Hái đã tốt hơn rất nhiều, con cái chị đều được ăn học đầy đủ.

“Từ một phụ nữ vùng sâu, chưa từng tiếp cận công nghệ, tôi đã từng bước học cách sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội để bán hàng trực tuyến, quảng bá nông sản quê hương”, chị Hái cho biết.

Chạm vào tương lai bằng công nghệ

Hiện nay, xu hướng làm nội dung số tại bản làng đang lan tỏa mạnh mẽ khắp mọi nơi. Những người nông dân, dân tộc thiểu số vùng cao, hộ nghèo đang từng bước biến công nghệ số thành cây cầu nối bản làng với thế giới. Không chạy theo xu hướng, mà lan tỏa những giá trị bản địa một cách giản dị và chân thành, họ mang đến cơ hội sinh kế mới chính mình, cho những người xung quanh.

Đó là câu chuyện về những bức tranh làm từ gạo của chị Nguyễn Thị Vân (Sóc Sơn, Hà Nội). Vào mười năm trước, khi đang là một giáo viên mầm non với mức thu nhập đủ ăn, đủ sống, chị đã thực hiện bức tranh gạo đầu tiên. Từ đó đến nay là một hành trình dài để vươn lên từ một mô hình nhỏ làm vì đam mê, đến một doanh nghiệp được xếp hạng 4 sao OCOP, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương.

Trong vài năm trở lại đây, chị đã học thêm kiến thức về công nghệ số, chị mở rộng kênh bán hàng qua mạng xã hội và nền tảng thương mại điện tử. Doanh thu tăng trưởng hơn, lượng đơn hàng từ các tỉnh, thành khác và từ Việt kiều đặt mua tranh cũng tăng. “Giờ tôi thực sự thấy mình không chỉ là người làm nghệ thuật, mà là một doanh nhân thực thụ”, chị Vân tự tin nói.

Hiện tại, xưởng tranh gạo của chị Vân có khoảng 10 lao động chính thức và 15 lao động thời vụ, tất cả đều là những phụ nữ ở địa phương. Có thêm việc làm, giúp họ ổn định thu nhập trong gia đình và vươn lên thoát nghèo. Mỗi tháng xuất xưởng khoảng 300 bức tranh các loại, có giá từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng. Sản phẩm được bán ra cả nước và nhiều người Việt đã chọn làm quà tặng cho đối tác quốc tế.

Đó là câu chuyện của Chảo Thị Yến (sinh năm 1990, người dân tộc Dao Tuyển, ở Nậm Chạc, Lào Cai). Yến sinh ra tại một vùng quê nghèo. Dù gia đình rất khó khăn, nhưng Chảo Thị Yến đã tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp với tấm bằng giỏi và giành học bổng Erasmus ở Đức và Italia. Năm 2018, Yến hoàn thành chương trình, về nước làm việc tại nhiều vị trí khác nhau như trợ lý, tư vấn cho một số dự án. Đến năm 2023, chị Yến bắt đầu về quê hương, thực hiện một hành trình mới, kinh doanh, livestream bán hàng qua các kênh mạng xã hội, chuyên các mặt hàng đặc sản của người Dao như nông sản, dược liệu, bài thuốc…

 Chị hướng dẫn người dân khi thu hái củ thổ phục linh, củ khúc khắc rừng... Giữa năm 2023, Chảo Thị Yến chính thức trở thành Giám đốc HTX Tri thức bản địa Goong, với 11 hộ gia đình tham gia. HTX Goong tập trung vào những sản phẩm liên quan tri thức bản địa người Dao, những bài thuốc, dược liệu, lá tắm sau sinh, nông sản… được khai thác sản xuất theo cách người xưa. Hiện nay, các sản phẩm trong HTX của Yến sản xuất đã được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước thu mua, tin dùng.

Thực tế, giữa thời đại bùng nổ công nghệ số, những người nông dân, dân tộc thiểu số vốn được biết đến với hình ảnh lam lũ bên nương rẫy, cặm cụi thêu thùa bên bếp lửa… giờ đây đang từng bước, bước ra thế giới rộng lớn. Không cần phải rời quê hương, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, từ nhiều vùng miền họ đã biết nắm bắt cơ hội để khẳng định bản thân; kết nối, tiêu thụ sản phẩm góp phần phát triển kinh tế - xã hội và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia, công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2035 được xây dựng với các định hướng chiến lược với tầm nhìn dài hạn. Phấn đấu xây dựng nông thôn mới hiện đại, toàn diện, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao thu nhập, chất lượng sống và khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu của người dân nông thôn, từng bước tiệm cận mức sống đô thị...
Hương Ngọc