Chuyện đời nữ sát nhân dở điên dở tỉnh từng là hoa khôi
Trước vành móng ngựa, bị cáo Đinh Thị Minh Phương (42 tuổi, ở Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội) gương mặt ngây dại khai ngớ ngẩn về sự việc chị ta dùng chày hại chết em trai. Dưới khán phòng, cha mẹ đẻ của bị cáo và bị hại ngót 80 tuổi thi thoảng lại khóc nấc lên từng chặp...
Phòng xử nằm ở cuối hành lang, một chiều đầu mùa hạ, vắng vẻ và hiu hắt. Trước vành móng ngựa, bị cáo Đinh Thị Minh Phương (42 tuổi, ở Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội) gương mặt ngây dại khai ngớ ngẩn về sự việc chị ta dùng chày hại chết em trai. Dưới khán phòng, cha mẹ đẻ của bị cáo và bị hại ngót 80 tuổi thi thoảng lại khóc nấc lên từng chặp...
Mảnh đời bất hạnh
Nhìn nữ bị cáo tâm thần được Tòa “đặc cách” cho người thân lên ngồi bên cạnh để vỗ về, động viên mới trình bày được những lời lúc tỉnh lúc mê, không ai ngờ rằng thời trẻ Đinh Thị Minh Phương từng là hoa khôi, từng có một gia đình hạnh phúc. Duyên dáng, đảm đang nhưng tình duyên trắc trở, năm 30 tuổi Phương đã lỡ dở duyên đầu. Chạy trốn quá khứ buồn và làm lại cuộc đời, Phương để con cho chồng cũ nuôi dạy rồi sang Đức làm ăn sinh sống.
Những ngày tha hương cầu thực xứ người, Phương luôn ý thức được trách nhiệm của mình với bố mẹ già, với người em trai đau yếu là Đinh Quốc Thiện (nạn nhân trong vụ án) cũng như với đứa con riêng của mình. Dành dụm được đồng nào, Phương lại gửi về cho chồng nuôi con, cho bố mẹ nuôi em. Rồi hạnh phúc cũng mỉm cười với người đàn bà “nửa chừng xuân” khi Phương gặp được một chàng trai người Đức đôn hậu, yêu thương chị hết lòng. Hai người chung sống với nhau ý hợp tâm đầu, đã có một con trai 5 tuổi mới chuẩn bị tiến tới hôn nhân.
Nhưng rồi cuộc hôn nhân đó đã vĩnh viễn không thành vì đầu năm 2010 Phương phải về nước khi biết chuyện đứa con riêng của mình bắt đầu hư hỏng, đua đòi. Những ngày đầu về nước, sống tại nhà bố mẹ đẻ và em trai, Phương không có dấu hiệu gì về thần kinh nhưng dần dần ở người đàn bà này bắt đầu có biểu hiện không bình thường.
Có lúc chị tự trút bỏ quần áo, chạy ra ngoài đường la hét. Bố mẹ Phương đã già yếu vẫn phải thay nhau thức đêm mà chăm sóc con gái. Cũng thời gian này, em trai Phương là Đinh Quốc Thiện mắc bệnh nan y bị bệnh viện trả về nhà, không khí gia đình càng thêm nặng nề u ám.
Thảm kịch chị sát hại em ruột
Vào ngày 28/6/2010, Phương sang nhà chồng cũ để tìm gặp con gái nhưng bị nhà chồng cấm cửa, chị ngồi dựa lưng vào cổng nhà hàng xóm. Chủ nhà thấy chị ta tóc tai rũ rượi, ngồi bệt dưới đất đã hỏi chuyện nhưng Phương dùng chai nước nhựa đánh và còn dọa giết người hàng xóm. Biết chuyện, người cha già đã đưa Phương vào Bệnh viện tâm thần Trâu Quỳ để khám nhưng tới nơi Phương lại trốn về. Chị ta về nhà nằm một lúc rồi lại vùng dậy gào khóc, đánh mẹ đẻ.
Gào khóc chán, Phương bất ngờ vùng dậy, chạy xuống bếp vơ chiếc chày gỗ đã cũ, đập liên tiếp vào đầu anh Thiện khi đó đang ngồi uống nước ở bàn. Trong tình trạng sức khỏe yếu đến độ bị bệnh viện trả về, anh Thiện chỉ giơ tay lên đỡ yếu ớt rồi gục xuống đất, chiếc chày gãy ra làm đôi. Người em gái của Phương hoảng hồn thất thanh kêu cứu liền bị Phương dọa đánh chết. Anh Thiện được đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong.
Phương bị bắt khẩn cấp về hành vi “Giết người”. Quá trình tố tụng của vụ án, Phương được đi giám định tâm thần, nhận kết quả “mắc chứng rối loạn loạn thần cấp, chủ yếu hoang tưởng” nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
Phiên tòa chiều 19/4 của TAND TP.Hà Nội, Phương ngây ngô đờ đẫn trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử, có lúc chị ta chỉ lắc đầu quầy quậy, có lúc lại nói hàng tràng dài vô nghĩa. Khi vị chủ tọa hỏi: “Bị cáo có đồng ý với ý kiến của Luật sư xin mức án thấp nhất không”, Phương thẫn thờ đáp lại: “Cho đi xử bắn là nhanh nhất”.
Trong giờ nghị án, khi bố mẹ già và con gái của Phương đến bên an ủi, nữ bị cáo tâm thần bật khóc nức nở như một đứa trẻ khiến ai cũng mủi lòng. Khi Tòa tuyên án, bị cáo vẫn không ngừng kêu khóc, người thân bên cạnh phải hết lời an ủi vỗ về. Đinh Thị Minh Phương đã bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 7 năm tù về tội “Giết người”.
Khi chiếc xe tù chở Phương xa khuất, chỉ còn lại hai ông bà già lưng còng tóc bạc đứng chơ vơ trên sân tòa với hai hàng nước mắt chứa chan. Ở cái tuổi gần đất xa trời, chẳng biết ông bà có đợi được đến ngày con gái mãn hạn tù trở về?. Còn Phương, với cái chứng bệnh dở điên dở tỉnh, lại phải ở trong tù vắng bàn tay chăm sóc của người thân, chẳng biết chị ta sẽ thế nào?.
Thành Nam
