Chuyện tình qua khe cửa xếp
Chồng chị, anh Nguyễn Công Đồng (SN 1983) bị liệt đôi chân khi mới được 8 tháng tuổi. Từ đó, việc di chuyển của anh gắn với chiếc xe lăn hoặc phải di chuyển bằng hai chiếc ghế gỗ gắn vào hai bàn tay. Nhưng những điều đó không hề làm anh mất đi sự tự tin.
Chàng trai thông minh, nghị lực luôn nghĩ những việc người khác làm được mình cũng làm được thì sao phải tự ti? Sự tự tin, suy nghĩ phóng khoáng cùng với tài hát hay, anh chàng tật nguyền đã làm rung động trái tim không biết bao nhiêu cô gái trẻ, trong đó có Cao Thị Mãi.
Chị Mãi yêu anh, yêu nhiều lắm, nhưng hoàn cảnh của anh khiến chị không thể không suy nghĩ. Chọn lý trí hay tình cảm? Chọn anh hay chọn người con trai khác có ngoại hình lành lặn và công việc ổn định? Chắc hẳn gia đình chị sẽ phản đối gay gắt. Nhưng suy nghĩ thì cứ suy nghĩ, trái tim chị vẫn không ngừng thôi thúc.
Một đêm trời mưa phùn, đồng hồ đã điểm 23h, anh gọi điện cho chị tâm sự. Bất chợt chị bảo: “Giờ anh muốn chứng minh tình yêu của anh với em thì anh phóng xe ra đây đi?”. Ngay lập tức anh cúp máy đi ra đường bắt taxi đến với người yêu. Đứng một lúc mà không thấy chiếc taxi nào chạy qua, xe ôm cũng không thấy bóng dáng, với đôi chân này anh không thể tự đi, thôi thì đành gọi điện nhờ bạn đến chở mình đi.
Nói thêm, trong suốt những ngày tháng yêu nhau, anh phải cảm ơn những người bạn của mình rất nhiều. Không quản ngày đêm, không quản xa gần, mỗi lần anh gọi điện nhờ họ đều vui vẻ chở anh đi… hẹn hò.
Nhìn thấy anh đứng trước mặt trong đêm mưa, chị cảm động và vui lắm. Nhưng là người con gái đứng đắn, sợ bị đàm tiếu không hay, chị không dám mở cửa ra mời anh vào nhà. Hai người chuyện trò qua lớp cửa xếp. Chỉ thế thôi cũng hạnh phúc lắm rồi.
Để thuyết phục thêm bạn gái, anh Đồng lấy lưu bút của mình từ hồi còn học phổ thông đưa cho chị đọc. Anh muốn qua đó chị có thể hiểu hơn về con người của mình.
Cuối cùng chị cũng xiêu lòng, chấp thuận lấy anh làm chồng. Ngày anh dẫn chị về ra mắt, bố mẹ anh mừng lắm. Trước mặt họ là một cô gái xinh xắn, dễ thương, quan trọng nhất là nói năng lễ phép, dễ nghe, cử chỉ nhanh nhẹn, tháo vát.
Bên nhà anh đã thuận, chỉ còn chờ ý kiến phía nhà gái. Ngay ngày đầu tiên đến chơi nhà chị, anh đã vấp phải sự phản đối gay gắt. Cũng phải thôi, thấy hoàn cảnh anh như vậy, bậc cha mẹ nào mà không lo lắng sợ con gái sau này sẽ khổ. Anh bèn giả vờ uống rượu say rồi vào xin nằm cạnh bố bạn gái.
Anh nói: “Bác ơi, cháu với Mãi cũng đã tìm hiểu nhau được một thời gian rồi và thấy rất hợp nhau. Hôm nay cháu đến xin phép bác cho chúng cháu đi lại với nhau. Cháu biết bác đang suy nghĩ và lo lắng cho con gái của mình, nhưng xin bác hãy yên tâm. Cháu là con trai cả trong nhà, kinh tế nhà cháu cũng không đến nỗi quá khó khăn, sức khỏe của cháu cũng tốt, không bệnh tật gì, chỉ là đôi chân đi lại hơi khó khăn. Bác ơi, nếu bác có con trai như cháu, cũng rơi vào hoàn cảnh như của cháu thì bác suy nghĩ như thế nào?”.
Nghe anh phân tích, cha chị Mãi nghe chừng cũng xuôi, không nói gì thêm nữa.
Tám năm hôn nhân, chỉ cãi nhau một lần
Sau đám cưới, anh mở cho chị một cửa hàng bán mĩ phẩm và chăm sóc da mặt. Để có thêm thu nhập, chị xin đi làm thêm trong các công ty tư nhân về may mặc, ví da. Anh ở nhà cho thuê cửa hàng cũng thu về được 5 triệu đồng mỗi tháng và 500 ngàn đồng tiền trợ cấp tật nguyền. Hạnh phúc càng được nhân lên khi đứa con đầu lòng chào đời.
Cuộc sống như một bản nhạc, có nốt thăng, nốt trầm, quan trọng là phải biết vượt qua để tới nốt thăng tiếp theo. Gia đình anh chị cũng vậy. Sau hạnh phúc là liên tiếp những khó khăn khiến anh chán nản, đôi lúc cảm thấy bế tắc. Đó là đúng vào thời điểm kinh tế gia đình khó khăn thì chị bị sảy thai hai lần liên tiếp, sau đó chị lại phát hiện mắc bệnh thận.
Mệt mỏi, suy sụp nhưng chị không cho phép mình gục ngã để làm chỗ dựa cho cả gia đình nhỏ. Rồi số phận lại mỉm cười khi chị phát hiện mình có thai. Nhờ phát hiện kịp thời nên chị đã dừng các điều trị về thận, kịp cứu đứa con của mình, đó chính là bé trai thứ hai của anh chị hiện giờ.
Đi qua chặng đường tám năm hôn nhân nhưng chỉ một lần duy nhất vợ chồng họ cãi nhau. Lần đó là do anh đi uống rượu ở nhà bạn, chị điện thoại gọi nhưng anh không về nên đã đến nhà người bạn đó đứng chờ ở ngoài. Anh giận đã giơ tay đánh chị một cái. Sau lần đó anh hiểu mình đã sai nên vội vàng xin lỗi vợ. Cũng may chị nhanh nguôi giận và tha thứ cho chồng.
Những người dân phố Xốm cho rằng, sở dĩ hạnh phúc gia đình anh chị đượm lửa là do chị đã khéo biết vun vén, hết lòng hy sinh cho chồng con, vì tổ ấm gia đình.