Năm 2014, Lâm Thanh Mỹ - cô bé vàng (nhân vật chính) trong bộ phim đình đám “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” tham gia bộ phim kinh dị “Đoạt hồn” của đạo diễn Hàm Trần. Bộ phim đã gây được tiếng vang lớn khi thắng giải Trailer phim kinh dị siêu nhiên nước ngoài xuất sắc nhất tại Mỹ, cũng là một trong những bộ phim hay nhất của điện ảnh Việt Nam ở thể loại siêu nhiên, kinh dị tính đến nay.
Chính bộ phim này đã đưa tên tuổi của Thanh Mỹ lên một tầm cao mới khi trở thành diễn viên nhỏ tuổi nhất tham gia phim kinh dị của điện ảnh Việt Nam. Sau bộ phim, Thanh Mỹ cũng nhận được nhiều lời ngợi khen là “em bé đáng sợ nhất màn ảnh Việt”, “em bé có đôi mắt ma mị nhất trong phim kinh dị Việt Nam”.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có được những thành công đó, Thanh Mỹ đã phải trải qua một quá trình vất vả để hoàn thành vai diễn của mình mà theo đánh giá của đoàn làm phim là hoàn hảo tới mức đáng kinh ngạc ở một đứa trẻ.
Trò chuyện với bố của bé Thanh Mỹ, anh cho biết: “Trước đây con bé rất sợ ma, chỉ cần nhắc tới thôi là sợ run hết người rồi. Lúc đạo diễn Hàm Trần gọi điện cho anh muốn bé Thanh Mỹ casting cho phim kinh dị mới của anh ấy, cứ nghĩ là con không làm được. Không ngờ bé làm rất tốt, mà sau bộ phim Thanh Mỹ không còn thấy sợ ma nữa. Thú vị thật!”.
“Lúc đầu chú Hàm Trần mời con đóng phim kinh dị của chú, con không nghĩ là mình sẽ đóng vai cô bé ma nên nhận lời. Sau này lúc đọc kịch bản, chú Hàm Trần mới giải thích là con đóng làm nhân vật chính. Lúc đó con vừa sợ vừa thấy thích thú”. – Thanh Mỹ kể lại.
Trong bộ phim “Đoạt hồn” (sản xuất năm 2014 – đạo diễn Hàm Trần) Thanh Mỹ đóng vai Ái – cô bé sau một lần đi chơi ngã xuống sông rồi chết. Một tuần sau đó được tìm thấy trong nhà xác của một bệnh viện nhưng khi người nhà đến nhận xác thì cô bé đột nhiên “sống lại”. Sau khi đưa Ái về nhà, nhiều chuyện ma quái cứ thế bắt đầu diễn ra. Bộ phim có nhiều cảnh quay đêm với bối cảnh ma mị, ghê rợn rất dễ khiến những người yếu bóng vía phải sởn da gà. Với một em bé lúc đó mới 9 tuổi lại đóng vai chính, Thanh Mỹ lại càng dễ bị ấn tượng, và ám ảnh bởi các cảnh trong phim hơn.
Có nhiều cảnh quay mà Thanh Mỹ phải nhờ đến sự trợ giúp của đoàn làm phim, đạo diễn Hàm Trần và ba của bé như cảnh Ái ngã xuống sông và chết.
Thanh Mỹ kể lại: “Cảnh mà con sợ nhất là lúc phải té xuống sông, mà lúc đó con lại không biết bơi. Con đi học bơi để chuẩn bị cho cảnh này nhưng đến ngày quay rồi mà con vẫn chưa biết bơi. Nhưng may là chú Hàm Trần hướng dẫn con chi tiết cách thực hiện, hơn nữa lại có các chú cascader ở dưới nước để đỡ khi con té rồi nên con cố gắng hết sức để khỏi phụ công mọi người”.
Cảnh quay trong nhà xác của bệnh viện cũ – cảnh Ái tỉnh dậy trong nhà xác sau khi bị ngã xuống sông. Thanh Mỹ kể: “Con và ba đã ở trong nhà xác giả được dựng lên từ trước khi quay rất lâu. Ba bảo con nằm thử trên giường bệnh đó cho quen và đỡ sợ”...
Sau bộ phim, Thanh Mỹ không những không bị ám ảnh bởi các chi tiết trong phim mà còn tỏ ra thích thú vì được biết nhiều điều hơn về thế giới tâm linh. Thanh Mỹ tự hào nói với phóng viên: “Con không còn sợ ma sau khi đóng phim ma” rồi cười thật tươi.