Chuyện của một thời

Dương Thị Nhụn

Gần hai mươi năm sau Mạnh vẫn cảm thấy đau đau khi nhớ về Ngân. Anh đã có gia đình theo đúng nghĩa của một gia đình hiện đại nhưng những ký ức một thời vẫn theo anh, nhiều lúc lòng chợt thấy hoang mang về những gì có được, cả khi đang đi trên đường bất chợt thấy một dáng hình dường như đã gặp ở đâu. Anh không ngờ mối tình đầu của mình lại sâu đậm đến vậy. Gặp lại nhau thật bất ngờ khi cả hai người đã có một vị trí nhất định trong xã hội, Mạnh vẫn giật mình khi nhìn thấy Ngân sau bao năm xa cách.

Trong giờ giải lao của hội nghị biểu dương các doanh nhân thành đạt, màu áo dài thiên thanh của một phụ nữ phía trên sân khấu làm nhiều người chú ý. Phụ nữ thành đạt trong kinh doanh chưa phải là nhiều, đằng này người đẹp lại nổi bật lên ở cả thân hình, cả ở cách biết làm cho mình khác biệt với tất cả mọi người, đó là màu áo ấy. Anh ngầm so sánh Ngân của một thời áo trắng và Ngân bây giờ. Thật là khập khiễng. Anh thầm nói với mình như thế. Bởi anh biết mình cũng không còn là một anh chàng nhút nhát đến tội nghiệp khi đứng trước Ngân. Đầu tiên anh ngờ ngợ với dáng người mảnh mai, cái eo tròn và cái cổ thon dài khi Ngân quay lưng lại phía anh. Không riêng gì anh mà rất nhiều ánh mắt đổ về phía màu áo thiên thanh ấy. Tim anh bỗng nhảy dựng lên khi Ngân quay lại cười với người đằng sau.

- Loan ơi! Bà cho tôi số điện thoại của Ngân đi!

- Sao đang tự nhiên gọi về lại đòi số điện thoại của Ngân? Ông đang dự hội nghị cơ mà?

- Nhưng Ngân đang ở rất gần tôi: Chỉ cách tôi mấy hàng ghế thôi! Tôi chưa biết bắt đầu thế nào. Tôi biết bà và Ngân thân nhau lắm. Bà đọc số điện thoại của Ngân đi!

- Nhỡ Ngân nó không muốn thì sao? Ông muốn làm quen thì tự mà tìm lấy lối đi. Bằng ấy tuổi đầu rồi vẫn chưa đủ tự tin sao?

ở đầu dây bên kia Loan cứ dấm dẳn trả lời Mạnh như thế. Bạn bè với nhau từ thời chơi bi đánh đáo nhưng Loan đáo để lắm. Loan và Ngân vẫn giữ liên lạc với nhau. Khi anh hỏi về Ngân thì Loan chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Anh chỉ biết Ngân đang là chủ nhiệm một hợp tác xã sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ ở tít tận trong Nam. Ngân ít khi về quê và tất nhiên không gặp anh. Nhìn thấy Ngân, những cảm xúc một thời bỗng trỗi dậy.

Mạnh tiến lại phía Ngân. Anh thở thật sâu cho bớt hồi hộp. Anh quyết làm cái việc mà ngày xưa anh chưa kịp làm, hay nói đúng hơn là anh không dám làm. Ngân vẫn quay lưng lại phía anh. Chẳng lẽ cô ấy lại không có giác quan thứ sáu? Mạnh hơi tự ái. Phải chi Loan cho anh số điện thoại thì anh sẽ chủ động hơn, hoặc chí ít anh cũng gọi được chị ra chỗ ít người. Khi chỉ còn cách nhau vài bước, Mạnh vòng ra trước mặt Ngân. Anh chưa lên tiếng vội. Anh nhìn Ngân và mỉm cười. Ngân đang trả lời phỏng vấn một nhà báo. Họ muốn biết những thành tích chị đã đạt được; những khó khăn, thuận lợi của anh chị em công nhân, cả đời tư của chị nữa. Tự nhiên Ngân kêu lên mừng rỡ. Chị đã kịp nhận ra anh. Thì ra anh được Ngân đón tiếp một cách nhiệt tình hơn là anh nghĩ.

Chắc không gì vui bằng việc gặp lại nhau sau từng ấy năm xa cách. Kỷ niệm của thời học trò ùa về khiến hai người hàn huyên mãi. Ngân cười như nắc nẻ khi Mạnh nhắc đến buổi trực trường ngày xưa. Nhóm của Ngân và Mạnh đang đêm đi đào trộm sắn ở vườn trường rồi luộc bằng ấm đun nước của cô chủ nhiệm. Đang luộc thì cô xuống xin ít nước cho con uống. Ai nấy đều sợ run lên. Thằng Hiệp nói với cô là nước chưa sôi, mặc dù sắn trong ấm đang kêu lục bục. Cô bảo chưa sôi cũng được. Thế là đành phải thú thực. Ngày ấy việc đào trộm sắn là to lắm. Cả nhóm trực hôm ấy bị phê bình và hạ hạnh kiểm. Mạnh vẫn nhớ thằng Hà mắc bệnh thận yếu hay đái dầm. Hôm ấy tiết năm nó không chịu được, đành tè ra quần. Trên đường về sợ các bạn nhìn thấy, nó bày ra kế:'Đố các cậu tớ có dám nhảy xuống cái mương này không?'. Trời thì rét và bụng thì đói nên chẳng đứa nào dám thách. Chúng nó biết thằng Hà có lòng tự trọng rất cao, đã nói là làm. Hỏi đi hỏi lại không thấy ai lên tiếng, cậu ta nói:'Không đố tớ cũng nhảy đây này!' Về nhà thằng Hà bị cảm phải nghỉ học mất mấy ngày. Chỉ vì chuyện này mà cả nhóm bị cô giáo cạoooo cho một trận. Cô cho là cả nhóm không biết thương bạn. Mạnh đứng lên xin lỗi cô và hứa lần sau nếu Hà còn ướt quần nữa thì sẽ đi đằng sau che cho bạn, mặc cho nó có khai thế nào. Cả lớp được một trận cười vỡ bụng. Rồi những ngày lang thang cùng nhau đi chơi, những buổi cùng đến một nhà đứa nào đó, vừa học bài vừa tìm xem có gì ăn không. Khi Mạnh vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt Ngân, Ngân lại lảng đi chỗ khác. Hình như Ngân sợ ánh mắt của Mạnh, nó đam mê và từng trải quá.

Hai người có nhiều cơ hội gần nhau trong mấy ngày ở hội nghị. Họ ngồi bên nhau, giờ giải lao thì cùng ra ngoài uống nước. Họ nói nhiều về ngày xưa, về công việc. Mạnh có cảm giác Ngân tránh không nói về gia đình riêng của mình, nhưng rất hay hỏi về vợ con của Mạnh. Khi nghe Mạnh nói, mắt Ngân xa thẳm và lặng đi rất lâu.

- Hay là hợp tác xã của Ngân liên kết với công ty của tôi đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm bao tiêu sản phẩm ở phía Bắc cho.

Ngân lắc đầu:

- Hàng thủ công của chúng tôi thì có liên quan gì đến việc sản xuất máy nông nghiệp của Mạnh đâu! Cám ơn Mạnh đã có nhã ý. Sản phẩm của chúng tôi đã có thị trường rồi. Chúng ta là bạn thì vẫn cứ là bạn đi. Đừng dính chuyện làm ăn với nhau làm gì. Biết đâu lúc ấy chúng ta sẽ không coi nhau là bạn được nữa.

- Ngân cho tôi là người thế nào mà nói thế? Thời nay làm ăn phải liên doanh liên kết với nhau thì mới lớn mạnh được chứ.

- Biết thế. Nhưng Mạnh có biết thợ của hợp tác xã chúng tôi là người như thế nào không? Toàn những người tàn tật thôi.

- Thế à? Người lành thiếu gì mà Ngân phải sử dụng lao động như thế?

Ngân đứng lên hai tay khoanh trước ngực. Chị thấy tự ái với thái độ kiêu ngạo của Mạnh:

- Mạnh không biết đấy thôi. Những người như thế mới thấy đáng quý. Họ muốn tự mình vươn lên làm chủ chính cuộc sống của mình. Họ không muốn là gánh nặng của xã hội. Nếu Mạnh được nhìn tận mắt, Mạnh sẽ khâm phục họ. Ai mà chẳng có tật, không tật thể xác thì tật trí tuệ. Có điều mỗi người vượt qua được cái tật của mình lại tuỳ thuộc vào bản thân mỗi người. ở chỗ Ngân, có người đan mũ mà phải nằm ngửa, giơ mũ lên mới đan được; có người lại đan làn bằng chân cơ đấy. Người tàn tật có thể trở thành người có ích nếu mình hiểu, động viên và tạo việc làm phù hợp với họ.

- Thôi, tôi chịu không tranh luận với Ngân nữa. Nhưng nếu có lúc nào đó cần hợp tác, Ngân chỉ cần một cú điện thoại là xong.

Ngân vẫn ngờ ngợ về Mạnh. Mạnh nổi lên như một 'Mạnh thường quân' trong các hoạt động từ thiện (Loan đã cho Ngân biết từ lâu). ở đâu cũng thấy Mạnh tài trợ cho cuộc thi này nọ, xây dựng nhà tình nghĩa, đến thăm và tặng quà cho các cháu ở làng trẻ mồ côi...Giọng nói ầm ào, cái dáng phong trần của một người đã qua thời nông nổi, giờ Mạnh vừa có cái làm dáng của một anh trí thức vừa có gì man man của nghệ sĩ.

Đêm cuối cùng Mạnh rủ Ngân đi dạo. Bến Ninh Kiều vẫn còn văng vẳng trong thơ trong nhạc. Khi được tận mắt nhìn một vùng sông nước nổi tiếng gạo trắng nước trong và cảnh vật nơi đây, Ngân thấy mình bồng bềnh như ngồi trong chiếc thuyền đang lửng lơ đợi khách trên sông Hậu. Mạnh kéo Ngân xuống đám cỏ xanh mượt rồi thầm thì hát:'Về bến Ninh Kiều thấy chàng đợi người yêu'. Nghe giọng miền Nam lơ lớ của Mạnh khiến Ngân phì cười:

- Cô người yêu nghe thấy tiếng hát của Mạnh chắc phải chạy mất dép. Nó mất bản sắc quá. Cô ấy sẽ nghi ngờ chàng trai sau một hồi vắng bóng đã không còn nguyên vẹn thuở ban đầu.

Mạnh không nói gì. ánh điện của một nhà hàng nổi hắt vào anh thứ ánh sáng vàng vọt. Ngân cũng im lặng. Gió lướt qua da thịt Ngân như mơn trớn. Mạnh nắm tay Ngân nhè nhẹ. Đã lâu lắm Ngân mới thấy được cảm giác bồi hồi và sự động chạm của người khác giới lại cho chị một tình cảm khó tả đến thế:

- Ngân hát 'Thiên thai' cho Mạnh nghe nhé! Mạnh có nhớ ngày xưa Mạnh đã từng thế nào khi nghe Ngân hát 'Thiên thai' không?

Ngân như bừng tỉnh. Chị không muốn Mạnh hy vọng ở chị điều gì. Anh đã có một gia đình, có vợ và hai đứa con. Chị chỉ có những người thợ cùng gắn bó. Chị đã chấp nhận cuộc sống hiện tại không một lời than thở. Chồng và con chị chỉ còn là hai lọ tro trên bàn thờ. Nhiều đêm không ngủ được chị đem chiếc cà-vạt màu cỏ úa của anh ra ngắm. Hôm chị tặng anh nhân ngày sinh nhật lần thứ ba mươi hai, anh đùa: 'Em muốn trói chặt cuộc đời anh vào em hay sao?' Chị làm ra vẻ giận dỗi: 'Không biết em trói anh hay anh trói em đây?' Anh ôm vai chị: 'Thôi thì hai đứa cùng trói nhau vậy. Anh sẽ yêu em suốt đời ! Được chưa?' Đúng là tình yêu anh dành cho chị suốt đời thật. Sống với nhau chưa kịp dành hết tình yêu cho nhau thì anh đã ra đi. Còn thằng Hải con chị, nó đẹp như một thiên thần. Chị không bỏ đi một thứ đồ nào khi con ra đi. Mỗi năm dựa vào những đứa trẻ cùng lứa, chị mua quần áo cho con. Chiếc tủ quần áo của con chị đã đầy ngập lên. Trong giấc ngủ chị thấy nó về ướm hết chiếc này đến chiếc khác. Rồi nó cười khanh khách trách mẹ rằng con lớn tướng rồi mà mẹ mua cho con áo bé tí. Cứ thế, cuộc sống trôi qua tự nhiên như cả ba thành viên trong gia đình chị cùng tồn tại. Có vài người nhắc nhở chị đừng quá khắt khe, đừng ép mình quá nữa, đã đến lúc chị cần có một gia đình mới. Chị tự nhủ rằng mình đã có một gia đình lớn mà chị cùng cảnh ngộ với các thành viên trong hợp tác xã. Những thiếu hụt của chị không người đàn ông nào có thể khoả lấp được, chị nghĩ thế.

Giờ chị đang ngồi trên bến Ninh Kiều hát 'Thiên thai' cho người đã theo đuổi chị ngày xưa nghe. ánh điện đủ màu cùng với giọng hát trong veo như vọng về từ một chốn xa xăm nào đó, khiến hai người cảm thấy cuộc sống như không có thực. Trời đêm nay thật lạ, chỉ có trăng và vài ngôi sao sáng. Như thế nên dưới ánh sáng của cuộc sống hiện đại, bầu trời càng mông lung và bí ẩn. Hai người ngồi lặng khi giai điệu cuối cùng không còn chút âm vang nào. Mỗi người nghe trong lòng như nổi sóng. Mạnh ngồi xích lại gần Ngân một chút.

Điện tự nhiên phụt tắt. Vạn vật chỉ còn mờ mờ dưới ánh trăng cuối tháng. Nếu như ở nhà chị đã hoảng sợ nhắm mắt lại, ngồi thụp xuống bất cứ chỗ nào. Có Mạnh chị thấy vững vàng hơn nhiều. Mọi người cho là chị cứng rắn nhưng thực ra chị cố tỏ ra như thế. Chị có thể run lên trong lòng khi nghe tiếng kêu của một con chim lợn, hay tiếng mưa gió gào thét trong đêm tối. 'Phải chi Mạnh là chỗ dựa cho chị!', Ngân thầm ao ước, nhưng rồi chị lắc đầu thật mạnh và ngồi dịch ra xa một chút. Chị nghe tiếng thở dài của Mạnh:

- Ngân nhìn xem, trăng cuối tháng không còn tròn đầy nữa, cô đơn quá!

- Mạnh không nhìn mấy ngôi sao đang lơ lửng trên kia hay sao? Đừng tưởng chúng đang vô tình. ít nhất chúng ta cũng thấy những quầng sáng ở trên đó. Chỉ khi dưới này tối om ta mới thấy được vẻ lung linh huyền diệu của trời đêm. Ngày mai mỗi người một phương, chúng ta sẽ lại bận rộn với hàng núi công việc. Chắc chẳng khi nào được ngồi trên bến Ninh Kiều để chìm ngập trong bóng đêm như thế này.

Ngân bỗng thấy nhớ da diết ngôi nhà nhỏ nằm gọn trong rừng dừa, nhớ những người cùng chị qua những ngày khó khăn nhất. Thế nào họ cũng khoe sản phẩm họ đã làm khi chị đi vắng với nụ cười rạng rỡ. Với người tàn tật, những gì họ làm ra, dù nhỏ, cũng làm họ sung sướng. Chị biết, đó là hạnh phúc./.