Chuyện của một tay phượt
(AutoNet)- Trông anh nhỏ thó, khuôn mặt có cái gì đó “lành lành” của người dân tộc vùng cao. Nhìn vẻ bề ngoài, ít ai nghĩ anh lại là một tay phượt chuyên nghiệp..
Trông anh nhỏ thó, khuôn mặt có cái gì đó “lành lành” của người dân tộc vùng cao. Nhìn vẻ bề ngoài, ít ai nghĩ anh lại là một tay phượt chuyên nghiệp. Những kỉ niệm, kinh nghiệm, những câu chuyện “dặm dài” anh kể khiến tôi phần nào hiểu hơn về dân phượt.
Chân dung tay phượt
Anh là Vũ Hoàng Long (dân phượt vẫn biết đến anh với cái tên Tiểu Vũ) quê ở huyện miền núi Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) hiện đang là phóng viên cho một tờ báo điện tử tại Hà Nội. Đặc thù nghề nghiệp cùng sở thích “xê dịch” khiến anh trở thành tín đồ của phượt cách đây đã ngót nghét cả chục năm.
Là tay phượt "cứng", mỗi tháng đều "xách" xe phượt trên nhiều cung đường khác nhau, Tiểu Vũ tỏ rõ là tay có nhiều kinh nghiệm đi du lịch bụi bằng xe máy. Hiện tại anh là đầu mối liên lạc, là Đội trưởng của nhiều nhóm phượt. Tuy vậy, Tiểu Vũ cũng chỉ dám nhận mình là kẻ “hậu bối” bên cạnh những dân phượt lão làng. Những cái tên như Tùng tabalo, Dương Dugia, Cao Sơn... với hơn 20 năm “chinh chiến dặm dài” đáng để anh học tập và tiếp thu kinh nghiệm.
“Mình bắt đầu thích đi từ năm 2001, một anh bạn làm du lịch rủ lên Hà Giang bằng xe máy. Những cung đường ở các huyện vùng cao Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc và đỉnh Lũng Cú khiến mình có một cảm giác mãnh liệt, đẹp đến khó tả. Sau chuyến đó về ốm khật khừ gần nửa tháng nhưng cũng “nhiễm bệnh đi” từ đó” - Tiểu Vũ kể.

Mỗi cung đường đi qua đều đem đến những điều mới lạ
Anh nói thêm: “Chuyến đi đầu tiên cho mình thật nhiều thứ: bạn bè, trải nghiệm những cảm giác mới. Biết thêm nhiều điều hơn về văn hoá, con người mỗi nơi đặt chân qua. Hơn thế, mình còn có cơ hội rèn luyện tính kiên trì, biết đối mặt với sự nguy hiểm, tính phiêu du ngấm dần vào máu”.
Kể từ chuyến lên Hà Giang lần đầu tiên, đến nay, Tiểu Vũ đã quay lại Hà Giang nhiều lần và cũng đã đi gần hết các điểm phượt nổi tiếng của các tỉnh miền núi phía Bắc như Hoàng Su Phì, Tây Côn Lĩnh (Hà Giang), Bản Giốc (Cao Bằng), Apachải (Lai Châu), Ý tý (Lào Cai), Mù Cang Chải (Yên Bái), Pù Luông (Thanh Hóa)... Hiếm khi thấy Tiểu Vũ ở nhà vào thứ 7, chủ nhật hay những dịp nghỉ Lễ. Với anh, có cơ hội là đi. Đồ đạc, balô, xe máy luôn sẵn sàng, cứ có hứng là: “Lên đường!”
Chuyện đi phượt
Mấy năm trở lại đây, phong trào phượt trong giới trẻ ngày càng lên cao. Thế mới biết có thật nhiều bạn trẻ muốn đi, muốn hiểu, muốn khám phá nhiều hơn. Một loạt các diễn đàn được lập ra và đó thực sự là những chiếc cầu nối của dân phượt.
Bạn Trần Quang Huy – dân phượt mới vào nghề - cho hay: “Nếu muốn khám phá hay gia nhập dân phượt thì việc lang thang tại các diễn đàn là rất có ích. Mọi thông tin về điểm đi cũng như những kinh nghiệm sẽ được chia sẻ tại đây. Em là dân phượt amateur, chưa biết nhiều người nhưng khi vào diễn đàn, em được tham gia vào nhiều hội, nhóm, có cơ hội “bám càng” những anh chị đi trước”.
Vì lẽ đó mà số “tín đồ” phượt xe máy ngày càng đông. Họ là sinh viên, học sinh hay làm bất cứ một ngành nghề nào. Diễn đàn chính là nơi kết nối họ. Từ những người không quen biết nhờ đi với nhau mà bỗng chốc gắn bó với nhau, thậm chí “sống – chết” với nhau.
Tuy nhiên, theo Tiểu Vũ, không phải cứ dăm ba người tụ họp họp nhau lại, “xách” xe đi thì gọi là dân phượt. Dân phượt đúng là phải có cái máu đi, phải đam mê thực sự, phải có tinh thần chịu đựng tốt. Đừng nghĩ đi phượt là không có tổ chức. Ngược lại, chuyến đi phải được chuẩn bị thật chu đáo và tổ chức một cách chặt chẽ, nếu không, sẽ rất nguy hiểm.

Đi phượt thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm
Còn nhớ cách đây vài tháng, cư dân phượt bàng hoàng khi nghe tin về vụ tai nạn trên cung đường từ Thái Nguyên đi Bắc Kạn. Hai bạn trẻ “mới vào nghề” chạy xe máy trong lúc trời tối, vượt xe ôtô, bị chói pha của xe đối diện đâm vào một cụ già khiến cụ chết tại chỗ. Bạn trai cầm lái tử nạn còn bạn gái ngồi sau bị chấn thương sọ não. Đó là lời cảnh báo cũng là bài học đắt giá cho cộng đồng dân phượt.
Theo ý kiến của những tay cự phách trong làng phượt thì việc thận trọng và điềm tĩnh là điều tối quan trọng trong những chuyến đi. Cần phải tìm hiểu kĩ về điểm đến, đi có tổ chức và chuẩn bị kĩ lưỡng. Những bạn mới vào nên tiếp thu kinh nghiệm của những người đã đi thạo. Điều đó chẳng bao giờ thừa.
Những kỉ niệm khó quên
Gần chục năm “nhẵn mặt” trên các con đường, đi hàng trăm chuyến, với Tiểu Vũ, mỗi chuyến đi đều ghi dấu những kỉ niệm, cảm xúc và không chuyến đi nào là không có chuyện. Điểm đến thường là những nơi hẻo lánh khó đi. Đường xấu, bùn lầy, đá tảng do phá mìn dải trên đường nên thường không tránh khỏi tai nạn. Có chăng là chỉ ở mức độ nhẹ hay nặng mà thôi.

Không dám đi đường xấu, không phải là dân phượt
Lần đi đáng nhớ của Tiểu Vũ là chuyến phượt Quảng Ninh. Anh bị tai nạn ở đoạn dốc 3 tầng (Tiên Yên, Quảng Ninh). Đó là một con dốc nhỏ có 3 khúc cua ngoặt liên tiếp. Qua được 2 khúc cua đầu, anh không ngờ còn khúc cua thứ 3 nên không điều chỉnh tay lái kịp. Chỉ còn cách đâm thẳng vào cột cây số mới khiến anh không lao xuống vực. Xe hỏng, Tiểu Vũ bị gãy tay và khâu nhiều mũi ở đầu, vai. Đó là kinh nghiệm quý báu cho Tiểu Vũ ở những chuyến đi sau này.
Lần khác, nhóm của Vũ đi Bát Xát – Lào Cai đúng vào đợt lũ hè năm 2008. Sạt núi, sạt đường khiến cả nhóm bị tắc lại 1 ngày tại Bát Xát. Điện thoại hết pin, bụng thì đói, nếu không có người dân tại đây giúp đỡ chắc nhóm không còn đủ sức trở về.
Tiểu Vũ cho rằng, cái thú của người đi phượt là tính chủ động, thích tự mình khám phá và có máu phiêu lưu. Chính vì thế, cuối năm 2008, anh cùng hai người bạn quyết tâm tự chinh phục đỉnh Fansifan mà không cần sự giúp đỡ của các Công ty du lịch. Thông thường, muốn “leo Fan” người đi cần phải được tổ chức đi theo tour với một lộ trình định sẵn cùng sự giúp đỡ của tour guide (người dẫn đường) cũng như porter (người vác đồ kiêm nấu nướng).
Để chinh phục đỉnh núi cao nhất Đông Dương, Tiểu Vũ mất cả tháng trời dậy chạy vào buổi sáng sớm và tập thể dục hàng ngày. Vậy mà khi bước vào cuộc hành trình cũng có lúc tưởng như chùn chân vì mỏi và mệt. Tự tổ chức đi, không guide, không porter lại gùi trên vai 20kg đồ ăn và hành lí khiến cả nhóm như lả đi. Đến nhập nhoạng tối thì nhóm bị lạc đường do mất dấu đoàn đi trước.
Tiểu Vũ kể: “Là dân vùng núi, kinh nghiệm đi rừng từ hồi còn nhỏ đúng là đã cứu mình lúc này. Dùng đèn pin cố tìm những dấu chân, những vết phạt cây hoặc vỏ bánh kẹo để lại nhưng cuối cùng cũng phải hơn 4 tiếng sau nhóm của Vũ mới tìm ra lộ trình chính. Về đến điểm nghỉ chân đã 11h đêm, ngửi thấy mùi thức ăn mới biết thế nào là cái cảm giác “chết đi, sống lại”.
Ở Việt Nam, những người trẻ đi phượt như Tiểu Vũ ngày càng nhiều. Họ đang đi, đang “xê dịch” để thêm yêu những mảnh đất, những con người của đất nước mình hơn. Họ đi để thấu hiểu nhiều hơn, đi để thấy rằng: Cuộc sống thật nhiều ý nghĩa.
- Chich



