Chuyện của Bồng
Truyện ngắn của Lê Văn Tâm
Những hạt cát phù sa có màu kim tuyến líu chiếu trong ánh nắng chói chang gay gắt. Tiếng thảy bùn lạch bạch không ngừng. Tiếng gàu sắt xúc bùn lột sột rỉ rả liên hồi. Bùn vàng ánh, mềm mại, mịn màng, nhão nhoẹt. Lớp mặt bùn như mới vừa bồi lắng do con nước rong vào ngày rằm của mấy hôm trước mang lại. Nó thơm tho mùi vị của hương phù sa vùng nước lợ.
Người đàn bà dáng gầy gò đang lụp hụp xúc những gàu bùn nặng trĩu. Rơi chạy lại đứng gần sát mé mương nói với ra.
- Ăn cơm đi! Xúc quài vậy trời? Bà không đói bụng à? Con đói gần chết rồi.
Bồng đứng thở hỗn hễnh nói giọng chậm rãi:
- Mày đi kiếm thằng Lục về rồi anh em tụi bây ăn đi. Còn một khúc mương nữa tao ráng xúc cho xong. Nước ngoài kênh đang nhửng lớn, nó tràn vào là bỏ lửng một khúc, mắc công lắm.
Nói vừa dứt, Bồng cúi xuống tiếp tục xúc. Con Rơi đứng trông hí hớ thì thằng Lục đi chơi vừa về tới. Bồng xổng người gằn gằn nạt nộ:
- Mày đi dô coi cơm nước cho con Rơi nó ăn. Đi học vừa về là thảy cái cặp đó, đi đâu tới trưa trời trưa trật, xế chiều mới về, không biết gì tới nhà cửa.
Lục sợ quýnh, cái mặt tái nhợt, liền chạy một hơi vô nhà, lật đật lật nồi cơm nấu củi lọ bám đen nhẵn ra cùng với mấy con khô cá trích mặn chát được Bồng nướng từ sáng sớm. Thế là anh em ăn lìm lịm. Ăn vừa xong bữa cơm thì cũng là lúc Bồng xúc xong cái mương và nước lớn cũng vừa kịp tràn vào. Bồng leo lên bờ hai tay chống nạnh đứng thở dài mấy hơi, con mắt sâu hóm cứ lao láo nhìn bao quát cái “công trình” mình vừa làm.
Bồng nghĩ những việc mình làm hiện giờ, sắp tới nó sẽ mang lại sự thay đổi cho cuộc sống gia đình Bồng. Chuyện xúc bùn cái mương trước nhà, đối với Bồng là có ý nghĩa lớn lao hơn hết. Một mặt, có đất đắp con đường ra đê cho cao lên dự trù tháng tám, tháng chín con nước rong sẽ không ngập đường đỡ phải lầy lội. Nhất là thằng Lục đi học vào những tháng đó khỏi phải lội sình ra tới đê mới tròng cái quần dài vô trước khi tới trường.
Thằng Lục đến nay mười bảy mười tám tuổi rồi, mà chứng động kinh vẫn còn đeo đuổi mãi từ lúc nhỏ đến tận bây giờ. Mặc dù Bồng cũng chạy đôn chạy đáo hỏi hết thầy này thầy kia, người này tới người nọ, hết cho Lục ăn con thằn lằn sống đến uống nước con cóc nướng, rồi các thứ mà bệnh động kinh vẫn còn nguyên.
Mới học được lớp tám, đã lớn tuổi so với lớp học mà tánh Lục vẫn giống trẻ con. Tối ngày ngoài việc đi học về, Bồng nhắc nó ăn ba hột cơm vừa xong, thì nó xách cái áo chạy cùi cụi đi chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm. Mỗi lần bị tụi nhỏ chơi chung hiếp đáp thì Lục chạy hổn hểnh về nhà mét: Mẹ mẹ, mấy đứa tụi nó đuổi con về, hổng cho con chơi chung nữa kìa bà. Chỉ có vậy, mà Lục ôm mặt khóc rũ rượi, tức tưởi. Khổ cho cái thân khờ khạo sống trong cảnh nhà nghèo lại không cha.
Ông bà Bồng nói “Muốn giàu thì nuôi cá, muốn khá thì nuôi heo”, “Có gan thì làm giàu”. Nay Bồng quyết chí đánh liều một phen thử xem sao. Biết đâu chừng làm ăn đợt này trúng mùa, trúng vụ. Lúc đó có tiền kha khá rồi, Bồng sẽ sửa lại cái nhà xiêu vẹo, nóc lá dột nát, lo chạy chữa bệnh và sắm ít đồ mới cho tụi nhỏ. Rồi mua con cá to hay miếng thịt thật lớn về nấu ăn một bữa ra trò cho cả nhà.
Nghĩ vậy nên ngoài chuyện xúc bùn bồi đường, việc sẵn tiện làm lại cái ao trồng rau nhút rồi nuôi bèo thả cá để tận dụng mặt nước một cách tốt nhất. Bồng thấy chị Út Đẩu ở dưới Giồng cũng nhờ trồng rau nhút, nuôi cá, nuôi heo, nuôi gà vịt mà nuôi mấy đứa con học thành tài hết. Nhà chỉ khá giả, trong xóm cũng chẳng thua ai. Trong nhà có cả radiô, truyền hình, xe gắn máy chạy tới lui. Ở xứ Sụp này của Bồng còn có thêm điều kiện chăn nuôi nữa. Chị Út Đẩu chiều nào cũng phải lội xuống tận đây mà cắt rau muống gánh về, thấy mắc oải. Vũng mương ở trển hẹp té có mấy cái cạn ều, vịt lội không ướt da chân. Vườn nhà có bằng cái thum, chó ngồi ló đuôi, hễ cứ thụt ra thụt vô là đụng vách nhà người ta, nên việc chăn nuôi ở dưới so với ở đây bất tiện hơn nhiều. Vậy mà chỉ còn làm được, huống chi Bồng ở đây không làm được như vậy nữa thì người ta cười cho thúi cái đầu.
Nghĩ vậy nên vài hôm sau, Bồng đi vay tiền xóa đói giảm nghèo của Hội phụ nữ ấp. Được gần triệu bạc, liền sục sạo khắp trong xóm mua ba ổ gà tàu, có sáu chục gà con. Bồng mua luôn một gà mái mẹ cho nó giữ con lúc còn nhỏ. Bồng thấy việc gà mái giữ gà con thì giữ vịt con luôn cũng tiện. Liền mua thêm ba chục vịt con về nuôi chung. Bồng lại đi gom gần hết chợ được một gánh rau nhút về trồng đầy cái mương trước nhà. Hơn chục kí cá rô, cá mè, cá chép cũng được Bồng mua ở trại cá giống rồi thả ngay xuống cái mương ấy.
Thực hiện được ý đồ của mình, Bồng thấy trong lòng toại nguyện, có phần khoái chí. Gặp chị Út Đẩu dưới Giồng lên cắt rau muống, miệng Bồng cười toe toét hỏi:
- Chị thấy em làm coi được hôn?
Chị Út cười mỉm:
- Cô mầy bày biện cũng đẹp mắt dữ à. Rau trồng thứ tự, hàng lối quá hén! Cá chắc cô thả đầy ở dưới sao mà nó ụt nhoi hết trơn vậy?
- Thì có bao nhiêu. Em đổ có mười kí chứ mấy.
- Trời đất! Cái mương có bao lớn mà nhiều dữ dậy! Năm nay thời tiết nắng nóng bất thường, không biết nước mặn nhiều ít mà cô mầy bạo dạn làm dữ? Nước mặn một cái là rau cá gì cũng tiêu hết đó.
- Không đâu. Hồi năm rồi vào tháng này, nước chỉ ngót ngót thôi. Ăn thua gì.
- Ụa! bầy gà vịt con lộn xộn đằng kia là của ai vậy?
- Của em chứ của ai. Mới đem về hôm qua đó.
- Trời thần đất ơi! Ai đời mà có một con gà mái mà giữ cả đống gà con vậy chứ! Lại còn vịt con nữa!
- Thì có sao. Chủ yếu có gà mẹ để trục gà con gom lại thôi. Chứ không có gà mẹ cũng được.
... Đã mấy hôm nay không có ai thuê mướn Bồng làm gì hết. Bồng muốn thời gian nhàn rỗi khi đợi rau cá gà vịt lớn phải kiếm việc gì đó để kiếm chút đỉnh tiền trang trải. Lần ra con đê đứng trông tứ phía, Bồng thấy phía dưới đầu đất giáp Đìa, cỏ lác mọc um tùm, xanh sắc như rừng. Bồng liền quay vào nhà xách cái lưỡi hái đi cắt lát về chẻ phơi khô đem cân kí để kiếm thêm ít tiền. Bồng dặn Rơi:
- Mày ở nhà coi nhà coi cửa, nhất là mấy con gà con vịt, không được ra đê nữa, tao về thấy mày ở ngoài đê là chết với tao, nghe hôn.
- Dạ dạ, mà bà đi đâu vậy? Con gà con thấy thương quá! Con ở nhà nựng nó được hôn bà?
- Mày bắt nựng nó chết bây giờ. Hổng có bắt tới bắt lui nó không có lớn đó. Tao đi à.
Bồng vừa bước ra đê, con Rơi ló ngó thấy mất dạng Bồng liền hốt nắm gạo nhứ mấy con gà con nhốt vô bội, rồi nó bắt nựng con gà kêu che ché:
- Gà cưng gà cưng, thấy thương quá ư ư…
Một chút Rơi thả con này ra, rồi thấy con kia kêu chít chít, lông non lớt phớt theo từng cơn gió nhẹ, lại thò tay bắt:
- Gà cưng tội nghiệp quá, lại tao bụm chút cho ấm, đã quá.
Bị Rơi chộp bắt, con gà con kêu lé ché, trợn trắng hai mắt. Con gà mái mẹ thấy thương con, lông nó sừng lên, miệng kêu áo áo, rồi hoảng bay vào đáp Rơi mấy cái làm tầy mặt một đường. Rơi khóc miếu máo. Không thèm bắt nữa mà nó lội ra con đê đứng lóng ngóng thử coi có bóng dáng người nào không. Thấy không có ai nó lại chạy vào bắt gà con nựng nữa, lại bị gà mẹ tấp cho một cái nó hoảng buông ra. Nhưng lần này không sao.
Khi Bồng về thấy con đường mới đắp ra đê đất bùn chưa kịp khô đã lở sạt xuống mé mương gần hết. Dấu chân con Rơi lội lăm nhăm, bùn nhệch nhoẹt, lảy chảy đổ từng bựng. Bồng vác bó lát to đùng, nước nhểu nhảo trên lưng. Bồng ướt mèm mà trong lòng cứ nóng rang lên khắp người. Bồng quăng ngay bó lát ngoài đê, lội một hơi vào thấy con Rơi tay vẫn đang nựng nịu mấy con gà con khờ sắp chết. Như lửa đang cháy mà đem dầu tạt vào, mặt Bồng bừng bừng đỏ, miệng nghiến chặt rồi bỗng quát tiếng lớn muốn điếc tai con Rơi.
- Con Rơi… Rơi… Rơi…! Mày làm cái giống gì vậy hả ?
Con Rơi hoảng sợ mặt mày tái đen. Bồng loay xoay như muốn tìm kiếm một thứ gì, rồi vớ được cây củi dừa phơi ngay trước sân, liền quất vào đít con Rơi ba bốn cái liên tục. Bộp, bộp, bộp. Con Rơi khóc qué lên miệng la oai oải, bung chân chạy một tăng ra đê ngồi khóc lã chã.
Đánh xong, cơn giận cũng nguôi ngoai. Chợt Bồng nhớ tới bầy gà vịt còn lại không biết đang ăn ở đâu. Bồng bèn chạy khắp nhà trước nhà sau kiếm cũng không thấy đâu. Bồng chạy sang phía bờ chuối cau chà sùn ngoẳn, thấy con gà mái mẹ đang theo giữ năm sáu vịt con còn sót lại. Phía xa hơn là cái kinh nước đang ròng chảy vùn vụt. Bồng đoán là hơn chục vịt kia do bị lạc bầy nên ra kinh nước cuốn trôi mất hút. Bầy gà con cũng theo gà mẹ và bầy vịt con lội mương ướt sũng. Có con chết chìm, có con lội qua mương được rồi cũng vì lạnh mà chết. Bồng lừ đừ, chân tay bủn rủn, lớp bụng đói do từ sáng đến chiều chưa ăn được hạt cơm, lớp mất của, mất hết niềm tin vào những dự tính ban đầu, suy sụp tinh thần, ngồi ngã bẹp xuống gốc chuối, mặt bơ phờ. Gió luồn từ phía đồng lát thổi liu riu. Những tàu chuối vàng nhợt đong đưa theo gió xột xạc. Bồng thiếp đi một lúc, mắt lim dim như người sắp chết. Con mắt sâu hóm như húp sâu hơn vào bên trong. Gò má vốn đã hô cao, lại càng nhô lên.
*
Nắng vừa lên tới ngọn dừa xiêm già, lá lưa thưa chiếu chạ xuống mặt nước. Bóng dừa nghiêng râm mát một lõm lờ mờ trên mương rau nhút. Bầu trời xanh ngắt, lãng đãng những chòm mây thưa thớt. Một chiếc xe chở một rọ heo mọi con lóc nhóc. Tiếng người rao bán. Tiếng heo con la léc éc, rồi lột ột in ỏi bát nháo, náo động cả xóm. Thế là bữa đó niềm vui lại đến với mẹ con Bồng. Con Rơi cũng bớt lội ra đê hơn, nó cứ quanh quẩn hỏi Bồng về hai con heo.
- Heo gì vậy bà?
- Heo mọi chứ heo gì, tao mệt mày quá! Hỏi quài.
Con Rơi nhe miệng cười, rồi chọc ríu rít mấy con heo…
Đêm đó, càng về khuya, gió từ hướng đông thổi ngày một mạnh làm hất tung nẹp tấm vách lá vỗ lập sập. Bồng nằm gác tay lên trán nghĩ bâng quơ. Nước lớn nhanh theo con gió cũng gần ngập mé bờ rồi. Tiếng mấy con thồi lồi nhảy lủm bủm ngoài mương cứ tạc vào tai, làm Bồng không sao ngủ được. Bồng nhớ đến cha thằng Lục và con Rơi. Mấy chốc đâu mà đã mười bốn mười lăm năm rồi. Nhớ cái hồi hai người mới quen nhau, ảnh có thuốc men rượu chè hay cờ bạc gì đâu. Đến khi cưới nhau đâu mấy năm thì ảnh cặp bè đám bạn, tập tành đủ thứ. Những gì trước kia ảnh không có thì sau đó, ảnh chẳng những không thiếu mà còn thừa nữa. Ngặt nhất là khi Bồng mang bầu con Rơi trong bụng, không lúc nào ảnh không say xỉn. Bản thân không làm lụng ra một đồng, vậy mà cứ đánh bài, đánh bạc, thiếu nợ ắp lẳm. Mỗi khi về nhà hết chuyện này đến chuyện nọ, rồi đánh chửi vợ con. Tới khi sinh con Rơi ra mấy tháng còn bồng trên tay đỏ hỏn, thì nghe ảnh nói là cùng với bà con trong xóm theo ghe đi làm lúa mướn ở Đồng Tháp kiếm ba mớ về nhà nuôi vợ nuôi con. Thấy ảnh thay đổi tánh tình, chí thú lo làm ăn Bồng có cảm giác như niềm vui ở trên trời rớt xuống người. Bồng cứ mộng mị trông chờ. Vậy mà tới nay có thấy mặt thấy mũi gì. Nghe chòm xóm đi chung nói lên trển ảnh cặp với người khác, có vợ bé vợ nhỏ gì mà biệt tăm biệt tích hổng thấy về. Thân Bồng gà mái ở nhà nuôi con suốt bấy lâu nay. Càng nghĩ, Bồng càng thấy mình bạc thân bạc phận hết sức!
Cứ mải trằn trọc suy nghĩ, Bồng không thể nào chợp được mắt, bèn lật đật ngồi dậy đi thẳng ra sàn nước. Con nước lớn đêm sắp đầy các mé bờ. Sương đêm lắng xuống làm nước trong mát hơn. Con trăng cuối tháng cũng đã nhô lên tới ngọn bạch đàn trước đê, chiếu ánh sáng mờ mờ, dìu dịu xuống sân nhà.
Bồng bước lại chỗ chái hè, nơi có hai con heo nằm ngủ. Nghe hơi người, hai “chú nhóc” kêu ột ột khe khẽ rồi ló đầu ra khỏi hai đùm chuối khô. Tội nghiệp thằng Lục với con Rơi, bữa bắt heo tụi nó xí phần mỗi đứa một con rồi tự nguyện đi cắt lá chuối khô làm “mùng” cho “em ột”. Thằng Lục cũng bớt đi chơi hơn, còn chịu cực đi cắt rau muống, xin dây khoai lang về cho heo nữa.
Hồi chiều, chị Út Đẩu có ghé qua nhà, khen mẹ con Bồng mát tay, nuôi hai con heo mau lớn. Thằng Lục với con Rơi nghe khen cười tít mắt. Gần đây chị Út Đẩu thường hay ghé nhà Bồng mỗi khi đi cắt rau muống qua. Chị ân cần chỉ bảo Bồng cách nuôi heo, cách chăm sóc đàn gà, đàn vịt sao cho khỏi bị hao hớt. Bồng nghĩ thầm: Ừ, chỉ giỏi vậy nên khá là phải. Ngoài sân con gà mẹ bươi bươi rồi cục cục đàn gà giò chừng một chục con tới bu quanh. Con nào con nấy trụi lủi lông, “cởi trần” trùng trục trông thật ngộ nghĩnh. Ở dưới ao, năm con vịt tung tăng, thỉnh thoảng còn nhóng cổ lên, quạt quạt đôi cánh cụt ngủn, thật dễ thương. Chị Út Đẩu mỉm cười nói với Bồng:
- Mấy con gà, con vịt nay thấy lạ hoắc. Mau lớn dữ.
- Nhờ con đó dì Út. Con đào trùn, chặt mối cho nó ăn mới mau lớn vậy - Thằng Lục xen vô.
- Nhờ con nữa dì - Con Rơi tranh phần.
- Mày làm gì mà nhờ? - Thằng Lục vặn lại.
- Ờ, thì nhờ tui... nựng nên nó mới mau lớn vậy chớ.
Nhớ lại chuyện đó, giữa đêm, Bồng bỗng cười một mình…