Chuyện con chó và tình người miền nắng lửa

(PLVN) - Tôi về Quảng Trị vào những ngày nắng nóng cực điểm. Gió Lào cũng thổi thêm lửa nóng từ phía Tây làm tôi nhớ lại một ý thơ của Tố Hữu, người có lẽ mô tả chính xác nhất cái khí hậu mùa hè khắc nghiệt của đất Quảng Trị: “Gió Tây thổi lửa ồi ồi sau lưng”. Không định trước nên thực sự vui khi gặp lại Đàn, một học trò cũ hiện là Chánh án huyện Cam Lộ, ngay tại thị trấn Cam Lộ.
Chuyện con chó và tình người miền nắng lửa

Chúng tôi hàn huyên trong cái nóng mà mồ hôi không kịp đọng lại trên khuôn mặt của bất cứ ai. Nhưng kỳ lạ thay, tôi thấy tựa như có cơn gió mát tràn về từ câu chuyện sau đây về một con chó.

Đàn, mua được một con chó rất đẹp và đặt tên là Bún. Bún lớn lên trong sự chăm sóc của cả nhà, đặc biệt là hai cô con gái. Con chó ngoan và khôn đến mức chưa làm ai phải giận và mắng nó bao giờ. Vui mừng nhảy nhót từ xa khi nhận thấy có bất cứ thành viên nào về. Quấn quít vẫy đuôi mỗi lần được vuốt ve. Nhưng những điều này xem ra quá thường tình vì đa phần các chú chó đều như vậy. Song điều tôi muốn kể lại không phải là những thứ đó.

Tháng 8 năm 2018 Bún bỗng nhiên biến mất. Bị cẩu tặc bắt hay do bị lạc đều không xác định được. Việc mất Bún khiến hai cô con gái gần như lả đi vì xốc. Thương Bún, thương con gái, Đàn lên facebook, Zalo đăng tin tìm kiếm. Những hôm rảnh việc hoặc ngày nghỉ, Đàn rong xe khắp thành phố Đông Hà và các vùng phụ cận xem Bún có lạc vào nhà ai không. Vô vọng. Vợ chồng Đàn và hai cô con gái đành phải chấp nhận một sự thực là đã mất Bún. Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi mà. Tuy vậy, vẫn ao ước Bún sẽ trở về hoặc tìm lại được. Nhiều tháng sau thì không còn hy vọng lắm, thi thoảng cả nhà đoán thế này, đoán thế kia nhưng đều tin rằng không ai nở làm hại Bún vì Bún đẹp, ngoan, hiền và rất tình cảm. Cả nhà ao ước bằng cách nào đó thấy được hình ảnh Bún đang sống để biết tình trạng giờ này của Bún ra sao? Tháng 7 năm 2019, trên đường đi từ Đông Hà lên Cam Lộ, đoạn qua địa bàn xã Cam Hiếu (cách nhà khoảng 10km), Đàn nhìn thấy con chó rất giống Bún, chưa kịp gọi thì nó chạy mất. Đàn linh cảm rằng con chó vừa thấy là Bún.

Ngày hôm sau, Đàn trở lại để tìm, tìm qua vài nhà không thấy có, đi tiếp nhà thứ tư, từ ngoài đường nhìn vào, Đàn thấy trong hiên nhà có con chó lông màu vàng đang nằm chơi với 6 người trong nhà. Đàn đi vào sân và nhận ra đấy chính là Bún. Tuy nhiên Đàn không dám gọi vì thấy lo sợ. Liệu Bún còn nhớ mình không và người nhà sẽ xử sự thế nào khi Đàn nhận ra Bún. Suy nghĩ một lúc, vì muốn có lại Bún, vì thương hai cô con gái đã gần 1 năm trời mà vẫn chưa nguôi buồn nên Đàn quyết định mạnh mẽ. Đàn vừa cất tiếng “Bún”, con chó đang lim dim ngủ lao ra như mũi tên, mừng rỡ chồm lên liếm vào tay, hôn vào mặt, ghì vào cổ, quấn lấy Đàn. Sự mừng rỡ, quay cuồng của Bún khiến những người trong nhà sững sờ. Anh Phú, chủ nhà mời Đàn ngồi. Vợ, 3 con trai và cô con dâu anh Phú có thái độ quan sát nhưng thân thiện.

Chuyện con chó và tình người miền nắng lửa ảnh 1
Bún, chú chó trong câu chuyện

Đàn hết hoảng sợ, ngồi xuống ghế. Bún lại lao vào lòng Đàn. Đàn nói về việc mua, nuôi và việc bị mất Bún. Anh Phú và người nhà kể lại câu chuyện. Gần một năm trước, Lu (tên anh Phú đặt) lạc vào quán vợ chồng con trai anh ở đường Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà (cách nhà Đàn khoảng 1km) ở lại 2 ngày, thấy thương và thích quá nên đưa lên nhà ở Cam Hiếu, Cam Lộ để nuôi. Gia đình anh Phú đã đăng facebook để tìm chủ nhân của Bún. Có 3 người đến nhận song anh thấy không đúng nên không cho nhận. Cũng có người thích nên đòi mua giá 10 triệu nhưng anh không bán vì anh thích Lu và chỉ giao Lu gặp khi được chủ nhân của nó. Thấy Lu mừng rỡ, quấn quýt với Đàn thì anh tin chủ của Bún đã đến.

Một lát sau thì vợ và con gái Đàn đến. Thấy Bún mừng rỡ, quấn quýt với Thương (vợ Đàn) và con gái Đàn thì anh Phú càng tin Bún thuộc về họ và thoáng buồn vì phải sắp xa Bún. Anh Phú nói với Đàn: “Anh đưa Bún về đi”. Đàn sửng sốt vì nghĩ về một cuộc đàm phán gay go để được nhận lại Bún. Đàn cảm động nói với anh Phú: “Anh cho em gửi lại anh tiền để cảm ơn anh đã cưu mang Bún”. Anh Phú khoát tay, lắc đầu, không nhận. Anh Phú nói: “Không phải tiền nong gì, anh đưa Bún về đi, tui chỉ buồn khi thiếu Bún”. Đàn vô cùng xúc động vì tình cảm và hành động của anh Phú.

Vợ chồng Đàn thấy rõ cả gia đình anh Phú phảng phất nỗi buồn vì sắp mất đi một điều gì đó quí giá, gắn bó. Vợ chồng Đàn nài nỉ: “Nếu anh không nhận thì em không thể đưa Bún về” nhưng anh Phú vẫn không nhận. Anh bảo Bún “Về nhà đi”. Rất lạ là khi anh nói câu này, Bún trở nên thẫn thờ. Nó quay lại chỗ cô con dâu anh Phú nằm xuống giương đôi mắt không còn nhanh nhẹn, mừng vui như trước nhìn Đàn. Đàn thấy hoảng. Chẳng lẽ Bún sẽ không về với mình? Nó mừng lắm khi gặp lại mình cơ mà. Đàn nghĩ nếu Bún không chịu về thì sẽ để Bún lại đợi thời gian nữa. Anh Phú nhìn Bún nói tiếp: “Đi về nhà đi”. Đàn cũng nói: “Đi về nhà mình Bún hè” rồi ra xe nhưng Bún vẫn nằm ở đó. Một lúc sau, Bún mới đứng dậy, nhìn mọi người gia đình anh Phú một cách hàm ơn rồi vút chạy ra khỏi cổng, không lên xe ô tô của Đàn đã mở cửa sẵn mà chạy một mạch về hướng Đông Hà. Đàn và Thương hoảng hốt. Chẳng lẽ lại mất Bún nữa sao? Hai vợ chồng Đàn chào anh Phú rồi lên xe vội chạy theo hướng Bún vừa chạy. Đi được 300m, Đàn thấy Bún đứng bên vệ đường chờ. Đàn mở cửa, chưa cần gọi thì Bún đã lao lên xe. Đàn đưa Bún về trong sự vui mừng của cả nhà, đặc biệt hai cô con gái.

Câu chuyện dường như đơn giản nhưng lại làm tôi nghĩ nhiều đến Bún. Vẫn biết loài chó rất thông minh và nhân loại không thiếu những câu chuyện ly kỳ về những chú chó. Nhưng tôi thấy Bún quá kỳ lạ ở cách ứng xử của nó. Thấy chủ cũ đến thì vui mừng. Khi chủ cũ bảo về nhà thì Bún lại buồn vì chắc không nỡ phũ phàng với với người đã nuôi mình gần năm trời. Bún nằm xuống chỗ của mình, lơ đãng như chưa có chuyện gì xảy ra. Không quấn quít bên Đàn cũng không ve vẩy bên anh Phú. Dường như nó có tâm sự, có nhận thức rằng không thể quên chủ cũ và cũng không nên bỏ chủ mới mà đi. Hẳn là trong đầu nó đang diễn ra sự đấu tranh về tình cảm.

Khi anh Phú lần thứ hai nói “Về nhà đi”, Bún bật dậy và lao ra cổng, chạy khỏi nhà, không vào xe của chủ cũ. Nó chắc nghĩ trong đầu rằng sẽ rất phũ phàng nếu làm điều đó trước mặt anh Phú. Cũng có thể, những ai đọc câu chuyện này cho rằng những hành vi của Bún là sự trùng hợp ngẫu nhiên, là phản xạ có điều kiện. Song tôi, dù chỉ được nghe qua lời kể, vẫn tin rằng Bún có ý thức, dù ở mức độ thấp song hành động của nó vẫn cho thấy nó ứng xử thật cảm động: “Không quên chủ cũ và cũng không muốn mất lòng chủ mới”. Dù không tin rằng Bún có nhận thức và hành xử như con người có học, vẫn mong mọi người hãy cảm nhận từ hành vi của Bún một chân giá trị nào cho cuộc sống còn thiếu quá nhiều những ứng xử nhân văn.

Câu chuyện làm tôi nghĩ nhiều những ứng xử cao thượng và nhân văn của những con người đất Quảng Trị qua anh Phú và những người thân của anh. Anh Phú về mặt pháp luật hoàn toàn có quyền giữ lại Bún hoặc đòi một khoản tiền cao hơn so với khoản tiền mà nhiều người đã trả anh để sở hữu Bún. Chắc chắn Đàn sẽ đáp ứng vì đối với gia đình Đàn thì Bún như là một phần khó có thể tách rời. Nhưng anh Phú không làm vậy.

 Anh Phú không làm điều mà rất nhiều người trong thời buổi này sẽ làm: Hoặc giữ Bún lại hoặc đòi tiền chuộc. Anh Phú đã không bán Bún vì nókhông phải là của anh. Anh không để người đến vờ nhận đưa Bún đi vì biết chắc Bún không phải là của họ. Nhưng khi gặp đúng chủ cũ của Bún, anh lại trả lại Bún không kèm theo bất cứ điều kiện nào. Một con người rất đỗi nhân văn và cao thượng. Trong anh đượm chất người Quảng Trị, nghèo song lòng luôn bao dung và trải rộng. Mảnh đất đầy nắng lửa, gió Tây, mảnh đất của nhiều nghĩa trang liệt sỹ qua anh Phú đã được gắn thêm được một giá trị nhân văn cao đẹp trong cách ứng xử.

Câu chuyện này hoàn toàn sự thật vì ngoài gia đình Đàn, gia đình anh Phú còn có chị Thủy, Phó Chánh án, chị Vy, Thư ký Tòa án huyện Cam Lộ chứng kiến.

                                                                ` Cam Lộ - Hà Nội tháng 7/2019

Lê Hồng Hạnh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.