“Chuyện cổ tích” đời thường

Sau khi tham gia kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới, cựu chiến binh Đặng Quang Tiu phục viên về địa phương (xã Chiến Thắng, huyện An Lão). Anh lấy vợ, sinh con, không hề biết rằng mình bị nhiễm chất độc da cam/ điôxin trong những ngày chiến đấu tại những chiến trường ác liệt như Đường 9, Bắc Quảng Trị, Đức Phổ, Mộ Đức (Quảng Ngãi)… Trong số 3 đứa con của anh có 2 đứa bị dị tật bẩm sinh, chân tay co quắp, đi lại, sinh hoạt khó khăn và thiểu năng trí tuệ. Không chịu được khổ, vợ anh bỏ đi để lại 4 bố con trong căn nhà tồi tàn.

Những tưởng chẳng còn người phụ nữ nào dám đến với anh. Nhưng cảnh gà trống nuôi con của anh đã làm rung động trái tim cô thôn nữ xã bên có cái tên rất đẹp Mai Thị Kiều. Vượt qua mọi rào cản, họ đến với nhau bằng một đám cưới giản đơn, mộc mạc.

Trong căn nhà mái bằng đơn sơ, họ có với nhau 2 mặt con thì 1 đứa nhiễm chất độc da cam. Hằng ngày, anh chị cùng các con tảo tần với mấy sào ruộng, chăm nuôi lợn, gà, tối đến chị lại miệt mài bên chiếc máy khâu may quần áo thuê cho những người trong xã. Với bản tính cần cù, chịu khó, các thành viên gia đình nhỏ ấy dần ổn định cuộc sống và còn làm được mấy lò gạch, tích cóp chuẩn bị xây nhà.

Năm 2001, chồng chị qua đời vì bệnh gan, chị một mình quán xuyến gia đình có tới 5 người con, trong đó 3 con nhiễm chất độc da cam/điôxin. Khó khăn chồng chất khó khăn, chị tâm niệm: Không được gục ngã, mình phải có trách nhiệm chèo chống gia đình nhỏ này. Ngày tháng trôi qua, chị coi tất cả những đứa con riêng của chồng như con mình, dạy chúng làm ăn, cưới vợ, tạo lập cuộc sống riêng cho con.

Chuyện chị tìm vợ cho con là câu chuyện cảm động ở xã Chiến Thắng. Đặng Xuân Thủy, (con riêng anh Tiu với người vợ trước) đến tuổi trưởng thành  nhưng vẫn ngờ nghệch, đi lại khó khăn, nói năng không rõ do di chứng chất độc da cam/điôxin. Thủy mến cô công nhân Đồng Thị Hoài ở khu công nghiệp An Tràng (An Lão) nhưng không biết thổ lộ thế nào. Biết chuyện, chị tìm tới tận nhà cô gái ở Hải Dương đặt vấn đề xin cưới vợ cho con. Thủy có vợ, chị lại làm một việc khiến không ít người cảm phục. Được Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin thành phố hỗ trợ 15 triệu đồng cộng với số tiền tích cóp, vay mượn thêm, chị làm một căn nhà mái bằng cho vợ chồng Thủy, Hoài ở, còn mình cùng các con vẫn sống trong căn nhà cũ. Cũng giống như bao bà mẹ Việt Nam khác, mong ước của chị thật giản dị: nuôi dạy các con khôn lớn, dựng vợ gả chồng khi chúng trưởng thành.

Trong cuộc sống luôn có những điều bất ngờ gắn kết những số phận. Nhìn cảnh những người con quây quần bên chị Mai Thị Kiều, tôi tự hỏi : số phận những đứa con riêng tật nguyền của cựu chiến binh Đặng Quang Tiu sẽ ra sao nếu không gặp được người mẹ hiền này. Một gia đình với người mẹ kế và những con riêng của chồng vẫn tràn đầy hạnh phúc khi người mẹ đó có tấm lòng nhân ái bao dung.

 

Việt Hòa