Chuyện chàng “Trương Chi” ngày nay

Ngày xưa có chàng Trương Chi
Người thì thậm xấu hát thì thậm hay

 

Giờ tan tầm, hàng nghìn công nhân ùa ra khỏi cổng. Trong dòng người nườm nượp ấy, một chàng trai ngồi trên chiếc xe lăn do cô gái khá xinh đẩy khiến nhiều người chú ý. Nét mặt rạng rỡ hạnh phúc trên khuôn mặt của họ khiến bao người thầm cảm phục.

Hai mươi lăm năm trước, khi Tùng chào đời, bố mẹ, họ hàng ít ai nghĩ Tùng có được cuộc sống bình thường như người khác. Bà mẹ đã khóc thét lên khi thấy đứa con còn đỏ hỏn mình vừa sinh ra chỉ có phần thân với cái đầu to quá khổ, hai chân của con bà chỉ là hai mẩu thịt bé tẹo. Bao lời ra tiếng vào, có người còn góp ý: "hay là bỏ đi". Nhưng đó là một con người, là giọt máu của vợ chồng bà. Vậy là cậu bé Tùng lớn lên lăn lóc, như Sọ Dừa trong câu chuyện cổ tích. Mười tuổi, cậu được bố mẹ sắm cho chiếc xe lăn, từ đó chiếc xe lăn luôn gắn với cậu trong mỗi chặng đường đời.

Mười tám tuổi, Tùng biết thế nào là nỗi buồn tê tái khi mình thiệt thòi hơn chúng bạn. Tuy bị khuyết tật bẩm sinh nhưng Tùng khá thông minh và khéo tay. Tối tối, chiếc xe lăn đưa Tùng tới bãi bồi ven sông đầu làng. Ở đây, cậu ngồi nhìn dòng sông lơ đãng trôi, nghĩ về cuộc sống của mình rồi cậu lấy cây sáo ra thổi. Cánh thanh niên trai gái trong làng đôi khi ghé lại nghe Tùng thổi sáo rồi nhanh chóng ra về, họ còn bận rộn với nhiều thú vui khác thay vì ngồi nghe chàng trai tật nguyền thổi sáo.

Thời gian lặng lẽ trôi, một khu công nghiệp mọc lên ngay cạnh làng Tùng. Vốn thông minh, khéo léo, Tùng cũng được nhận vào làm việc ở một công ty. Chiều nay cũng như bao chiều khác, giờ tan ca xe lăn ì ạch đưa Tùng về bãi đất ven sông đầu làng.

- Anh ơi, nhưng thôi ạ!

Một cô gái buột miệng định gọi Tùng nhưng lúng búng đỏ mặt không nói nên lời. Cô lúng túng không biết làm gì với chiếc xe máy tự nhiên "dở chứng" giữa đoạn đường vắng.

- Xe của cô bị hỏng à? Tùng hỏi

- Vâng. Nhưng!!!

- Trong xe của cô có tô vít không?

Chỉ trong chốc lát, chiếc xe máy của cô gái nọ được Tùng sửa xong. Khi chia tay, cô gái có ý hỏi tên, nơi làm việc của Tùng nhưng anh từ chối: Tôi chỉ là người đi đường thôi.

Chuyện tưởng chỉ có thế, không ngờ sáng hôm sau cô gái nọ xuất hiện trước cổng công ty nơi Tùng làm việc.

- Em tới để cảm ơn anh.

Thế rồi từ đó họ là bạn, cô gái tên Thương là giáo viên tiểu học ở trường làng bên. Chiều chiều, bên bãi bồi ven sông, tiếng sáo của Tùng lại vang lên. Nhưng nay tiếng sáo không còn buồn da diết nữa mà vui tươi nồng nàn. Ngày tháng trôi qua, tình yêu nảy nở từ khi nào không ai hay. Một đám cưới được tổ chức, một ngôi nhà đơn sơ mọc lên, họ đã viết lên một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Còn bạn, bạn có tin vào câu chuyện này không? Nếu có dịp tới khu công nghiệp Đồ Sơn, bạn sẽ thấy cảnh giờ tan tầm, một cô gái tới đón người chồng của mình trên chiếc xe lăn. Gương mặt họ ánh lên niềm vui hạnh phúc.

Phạm Việt