Chuyện cầu thủ ngoại nhập tịch

Đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ đến Cô-oét thi đấu giao hữu nhằm chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho vòng loại Asian Cup 2011 với 3 cầu thủ ngoại nhập quốc tịch Việt. Đây là nét mới của bóng đá Việt Nam trên bước đường hội nhập.

Phong trào nhập tịch cầu thủ không còn là chuyện lạ trong làng bóng đá thế giới cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Người Pháp đăng quang World Cup năm 1998 với một nửa đội hình là những cầu thủ nhập quốc tịch, bởi các cầu thủ này đều có cha và mẹ không phải là người Pháp chính gốc. Với những quốc gia mang tính bảo thủ như Đức hay Italia, chuyện nhập tịch cũng không còn là thứ cấm kỵ nữa. Tuyển Đức tại EURO 2008 vừa qua dùng hàng tiền đạo toàn là người nước ngoài, ngoại trừ Helmes. Đó là Kuranyi, gốc Braxin, Mario Gomez, gốc Tây Ban Nha, còn Klose và Podolski là người Ba Lan 100%. Tuyển Italia cũng đang mở cửa chào đón những cầu thủ không phải người Italia như tài năng trẻ Balotelli của Inter, cả cha và mẹ của Balotelli đều là người gốc Ghana.

 

Không chỉ các quốc gia giàu có tại châu Âu mới sử dụng cầu thủ nhập quốc tịch, mà trào lưu này đang phổ biến tại châu Á. Cata đã “lột xác” trong thời gian gần đây khi họ nhập tịch các cầu thủ Nam Mỹ như chân sút Quintana đến từ Uruguay. Tại Đông Nam Á, Xingapo 3 lần vô địch khu vực cũng nhờ dấu ấn của các ngoại binh đến từ châu Âu và châu Phi. Việt Nam đang theo trào lưu chung của thế giới khi trong đội tuyển quốc gia xuất hiện ngày càng nhiều các “ông Tây”.

 

Bắt đầu là thủ môn Santos và mới đây là thủ môn Đinh Hoàng La, tiền đạo Đinh Hoàng Max. Trong giải vô địch Đông Nam Á và vòng loại ASIAN Cup sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm tiền đạo Kesley Huỳnh.

 

Tuy nhiên, việc sử dụng cầu thủ “Tây” trong đội tuyển sẽ có nhiều điều phức tạp nảy sinh. Ngôn ngữ bất đồng là chuyện đầu tiên được tính đến. Trong các cầu thủ nhập tịch Việt Nam, chỉ có các cầu thủ Thái Lan là học tiếng Việt nhanh còn các cầu thủ “Tây” thì khả năng giao tiếp rất hạn chế. Như vậy trên sân bóng, làm sao họ trao đổi chiến thuật cho nhau để thi đấu ăn ý. Và quan trọng hơn, khi sinh hoạt trong đội tuyển, các “ông Tây” sẽ khó lòng hòa nhập chung với anh em Việt Nam. Mà trong thành công của đội tuyển thì đoàn kết là yếu tố quyết định.

 

Hiện nay, chuyện nhập quốc tịch Việt Nam không khó. Theo luật, nếu có vợ là người Việt Nam và cư trú tại Việt Nam trên 3 năm, thì không cần biết tiếng Việt cũng được nhập quốc tịch. Nhưng có lẽ khi lên đội tuyển, cần phải đưa ra yêu cầu bắt buộc với các ngoại binh là phải giao tiếp tốt và xem đây là yếu tố mang tính chuyên môn không thể thiếu.

 

Cũng cần phải dung hòa số lượng Tây – Việt trong đội tuyển. Nếu tuyển Việt Nam có 2,3 “ông Tây” thì người hâm mộ còn xem, chứ nếu dùng 7, 8 “ông Tây” trong đội tuyển thì có lẽ người Việt Nam chuyển hẳn  sang xem bóng đá quốc tế luôn.

 

Hãy học tập đội tuyển Nhật Bản. Họ luôn chỉ có 1, 2 cầu thủ gốc Braxin trong đội hình. Đó là cách mà Nhật Bản  muốn tạo không khí cạnh tranh lành mạnh trong đội tuyển, nâng cao chất lượng đội tuyển, nhưng không làm hẹp đất diễn của các Samurai thứ thiệt.

 

Phan Giang