Cám cảnh “gà trống nuôi con”
Năm 2004, anh Hội nhập ngũ, đóng quân ở TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Cũng trong thời gian này, anh quen và có tình cảm với chị Hoàng Thị Trâm (SN 1987). Tình yêu của hai người lớn dần theo năm tháng từ những lá thư trao đổi qua lại. Không lâu sau, đám cưới của đôi trai gái diễn ra trước sự vui mừng và chúc phúc của họ hàng hai bên.
Sau ngày cưới đôi vợ chồng trẻ thuê phòng trọ ra ở riêng. Để có tiền trang trải hàng ngày, anh Hội đi làm thuê, làm mướn nhưng công việc lúc có lúc không nên không đủ thu nhập cho đôi vợ chồng trẻ và đứa con nhỏ. Trước tình cảnh đó, anh Hội bàn với vợ cho mình đi xuất khẩu lao động dù biết phải xa vợ con nhưng đổi lại khi về sẽ có một số vốn.
Sau khi vay mượn được một số tiền, anh Hội lặn lội ra Hà Nội học tiếng Đài Loan. Nhưng gần đến ngày đi, một người chị nhắn tin: “Hội đừng có đi nước ngoài. Em mà đi là mất vợ đấy!”. Quá lo lắng, anh gọi lại thì đầu dây bên kia không nghe máy, gọi vào số máy vợ thì tổng đài báo thuê bao. Biết có chuyện, anh lập tức bắt xe khách về ngay trong đêm.
Về đến nhà, mặc dù trong lòng rất giận nhưng anh Hội vẫn cố gắng bình tĩnh nói với vợ: “Hôm qua em đi đâu cả đêm không về. Nếu thật sự em đã muốn đi theo người ta thì anh sẽ cho em đi nhưng đi rồi đừng bao giờ quay lại xin anh tha thứ. Còn nếu thật sự em cảm thấy có lỗi, anh sẽ tha thứ cho em lần này, từ nay về sau không bao giờ được làm như vậy nữa”.
Nghe chồng nói, chị Trâm xin lỗi chồng con, hứa không tái phạm. Anh Hội quyết định không đi xuất khẩu lao động nữa, hai vợ chồng về bên nội cất căn nhà gỗ ở tạm, bữa đói bữa no nhưng cả nhà có nhau.
Năm 2011, người con thứ hai chào đời được đặt tên là Trịnh Đại Hùng. Cuộc sống vốn đã chật vật, nay lại thêm một miệng ăn nhưng anh Hội vẫn cố gắng lao động để các con được đi học đầy đủ.
Năm 2013, cháu Hùng có dấu hiệu bị bệnh tiêu chảy, anh Hội đưa con đi bệnh viện chữa trị. Sau khi xuất viện về nhà, cháu Hùng vẫn tiếp tục tiêu chảy với các dấu hiệu không bình thường.
Lần này, anh đưa con xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh). Tại đây, các bác sĩ kết luận cháu bị đường ruột. Sau 20 ngày điều trị bằng thuốc men tiêu hóa cháu Hùng được xuất viện trở về nhà.
Trong thời gian chồng đưa con đi viện, qua mạng xã hội, chị Trâm nối lại tình cảm với người bạn trai cũ năm xưa. Nửa tháng sau, người vợ bạc tình này nhẫn tâm bỏ lại gia đình ra đi không một lời từ giã. Mấy lần, vì còn nặng tình với vợ, thương hai đứa trẻ, anh Hội nhắn tin ngỏ ý tha thứ mong chị Trâm quay về nhưng chỉ được vài ngày, chị lại bỏ đi.
Đã vậy, chị còn chủ động nhắn tin đòi ly dị vì “đã hết duyên, đã làm quá nhiều điều có lỗi với chồng con”. Ngày ra tòa, chị Trâm yêu cầu tòa cho mình nuôi đứa con lớn nhưng không được HĐXX chấp thuận bởi chị không có công ăn việc làm, nơi cư trú ổn định.
Kết thúc phiên tòa, anh Hội được nhận nuôi cả hai đứa con. Vậy là, sau 7 năm chung chăn gối, trải qua bao nỗi lo “cơm áo gạo tiền”, tình cảm giữa anh Hội và chị Trâm đã đứt gánh giữa đường, để lại bao thiệt thòi cho hai đứa con thơ. Một mình anh Hội tất tưởi “gà trống nuôi con”.
Cháu Hùng bị khối u hành hạ thể xác |
Tương lai sẽ đi về đâu?
Không lâu sau căn bệnh của cháu Hùng trở nặng. Giữa cảnh con đau ốm, nhà không có đôi bàn tay người vợ, anh Hội đã rất chán chường, bi quan. Nhờ sự động viên, giúp đỡ từ anh em bạn bè, anh Hội nén lại đau thương để lo chữa trị cho đứa con nhỏ. Trước căn bệnh hiểm nghèo của con, ai mách gì anh làm nấy, lặn lội tứ phương để cứu con. Nhưng càng uống thuốc, chân tay cháu Hùng càng teo lại, trong khi bụng cứ phình to ra.
Thấy con kêu đau, anh Hội lại khăn gói đưa con đi bệnh viện siêu âm thì phát hiện cháu bị u ruột. Đến khi đưa con xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 thì các bác sĩ kết luận, “cháu Hùng mắc bệnh U nguyên bào thần kinh giai đoạn 4, đã di căn ở xương”. Trong cơn đau hành hạ thể xác, cháu Hùng chỉ biết ôm mặt khóc lóc. Chứng kiến cảnh con đau đớn, trái tim anh Hội như bị ai đó bóp ngẹt.
Trước tình cảnh trên, các bác sĩ đã đưa ra hai phương án chữa trị, một là, thay tế bào gốc, cơ hội sống sót của cháu sẽ là 40% nhưng số tiền chữa trị ban đầu lên tới 500 triệu. Do hoàn cảnh quá khó khăn nên anh Hội đành ngậm ngùi lựa chọn phương án thứ hai là: “Trị xạ bằng hóa chất” nhưng chỉ có tác dụng kéo dài sự sống.
Cố nén lại sự xúc động, anh Hội tâm sự: “Để có điều kiện đi trị bệnh cho đứa nhỏ, tôi phải gửi cháu lớn cho nhà nội chăm lo. Lâu lâu, về được mấy ngày tôi tranh thủ đi coi ngó nương rẫy rồi ai thuê gì tranh thủ làm nấy kiếm chút tiền ăn cho con nằm viện.
Cũng may có những tổ chức từ thiện hàng ngày vẫn phát cơm miễn phí trong bệnh viện nên tôi tiết kiệm được một phần chi phí. Ba năm với hơn chục lần đi xạ trị bằng hóa chất, khuôn mặt của đứa trẻ 5 tuổi đã già đi trông thấy. Chân tay teo tóp lại, cái bụng chứa khối u cứ phình to mãi. Có lần, cháu Hùng tưởng không qua khỏi...”.
Lần đó, vì thương con, anh Hùng gọi điện cho vợ nói: “Chắc con không qua khỏi, em về gặp con lần cuối đi”. Nhưng chờ mãi, đến trưa, rồi đến tối chị Trâm cũng không về. Nhớ mẹ quá, cháu Hùng mở hình của mẹ trong máy điện thoại ra xem. Lúc đó, anh Hội chỉ biết ôm con mà khóc, anh thầm ước, “nếu con được sinh ra trong một gia đình khá giả thì cuộc đời con đã khác rồi con ơi”.
Thật may, lần đó cháu Hùng đã qua khỏi cơn nguy kịch như một phép nhiệm màu. Sau những lần xạ trị, sức khỏe của cháu Hùng có khả quan hơn, từ nằm một chỗ đã có thể đi lại, ăn uống tốt hơn nhưng cơ thể còm cõi chỉ còn 11kg. Dù đau ốm là vậy nhưng cháu Hùng vẫn đòi bố cho đi học cùng với chị gái. Dù không được đi học nhưng cháu biết hết các màu sắc và đếm con số vanh vách.
Chia sẻ về hoàn cảnh của anh Hội, ông Thái Hải Ngân, Thôn Trưởng thôn 15 (xã Ea Ninh) cho biết: “Gia đình anh Hội thuộc diện hộ nghèo trong thôn. Nhiều lần chúng tôi đã vận động bà con ủng hộ người vài chục nghìn, người nhiều thì vài trăm.
Từ khi phát hiện con bị bệnh, hai cha con ở trong bệnh viện là chính nên việc nương rẫy bên hội phụ nữ tổ chức tới làm giúp. Dù vậy mọi sự giúp đỡ chỉ mang tính chất ủng hộ chứ không giúp được nhiều”.
Hiện tại, ba cha con anh Hội sống trong căn nhà gỗ lụp xụp, không có lấy một thứ đồ gì giá trị. Để trống chọi được với căn bệnh ung thư quái ác của con trai, anh Hội phải xoay sở, vay mượn khắp mọi nơi. Trong nhà có thứ gì bán được anh đã bán đi để lấy tiền chữa trị cho con. Không biết mai đây, cuộc sống của ba cha con anh Hội sẽ đi về đâu?