Mấy năm gần đây hàng trăm triệu đồng đã được đầu tư xây dựng Trạm y tế xã Ia Mơr – huyện Chư Prông – Gia Lai nhằm phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân ngày một tốt hơn. Thế nhưng, Trạm y tế xây xong… bỏ hoang, mọi chuyện giao cho nhân viên y tế thôn bản...
Trạm y tế xây xong rồi bỏ không vì thiếu cán bộ chuyên môn. Trạm đang xuống cấp trầm trọng |
Theo chỉ dẫn của anh Vũ Văn Đoàn, chúng tôi đến làng Rinh để tìm hiểu về công tác khám chữa bệnh cho bà con làng thanh niên lập nghiệp nơi đây. Làng Rinh được thành lập từ năm 2007, chủ yếu là thanh đoàn viên, thanh niên tình nguyện lên miền biên giới lập nghiệp, xây dựng kinh tế do Tỉnh đoàn Gia Lai phát động.
Theo quy hoạch ban đầu, làng Rinh có tổng vốn đầu tư hơn 21 tỷ đồng, gồm 108 hộ thanh niên với 181 nhân khẩu và trên 3.000 ha đất. Sau 5 năm thành lập, đời sống kinh tế của bà con đã có nhiều đổi thay đáng kể. Tuy vậy, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong làng chưa được chú trọng, người dân gặp nhiều khó khăn trong việc khám và chữa bệnh.
Trong khi, Trạm y tế của Làng được đầu tư xây dựng bài bản, giờ đây… đã bỏ hoang. Xung quanh khuôn viên Trạm y tế cỏ mọc um tùm, cả công trình được nhà nước đầu tư hàng trăm triệu đồng giờ đây đang xuống cấp nghiêm trọng vì không có người bảo vệ.
Bên cạnh đó, lãnh đạo Trạm y tế xã Ia Mơr hầu như không tổ chức khám chữa bệnh cho người dân, dẫn đến nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra. Còn người dân luôn mong mỏi có các cán bộ y tế có nghiệp vụ về túc trực, khám chữa bệnh cho họ, tránh trường hợp bệnh nhẹ những vẫn phải chạy hơn 20 km về trạm y tế xã Ia Mơr khám, hoặc sang Trạm y tế xã Ea Rook (huyện Ea Súp tỉnh Đak Lak) để khám cho tiện lợi, đỡ tốn thời gian, công sức. Tuy nhiên, việc qua khám, chữa bệnh tại tỉnh bạn khiến cho người bệnh chịu nhiều thiệt thòi.
Chúng tôi may mắn gặp một cán bộ y tế thôn bản đã gắn bó với bà con ngay từ buổi đầu thành lập xã Ia Mơr, đó là chị Nguyễn Thị Hải. Dân làng mang ơn chị nhiều lắm, chị đã mang lại sự sống cho nhiều người. chị Hải tâm sự: “Nhiều người dân đến giờ vẫn còn chưa biết đến sự nguy hiểm của căn bệnh sốt rét rừng. Mỗi khi người nhà bị sốt rét, dân làng vẫn cứ để người bệnh ở nhà để chữa chị bằng lá nam hay mượn thầy cúng đến giải hạn, bắt ma. Vừa rồi, có người ca bị sốt rét may mà đưa đi bệnh viện kịp thời chứ không thì chết chắc”.
Chị Hải kể cho chúng tôi nghe về một kỷ niệm mà chị vẫn nhớ như in: Năm 2011, chị nhận được điện thoại của người nhà một bệnh nhân sắp sinh là chị Dương Thị Loan, do chị Loan sinh con thiếu tháng lại vào giữa đêm mùa mưa, phải đi cấp cứu mà đường về trạm y tế xã Ia Mơr vừa xa, lại vừa bị các xe chở gỗ cày nát, xe cấp cứu không vào được, cách nhanh nhất chuyển sang trạm y tế xã Ea Rook. Tuy nhiên, đoạn đường này cũng đang bị chia cắt bởi mưa lũ, trong khi đó chị Loan rất nguy kịch.
Không còn cách nào khác chị cùng với người nhà đưa bệnh nhân đi cấp cứu, từ 1 giờ sáng mà mãi cho đến 4 giờ sáng mới sang đến xã Ea Rook, chỉ còn cách 1km nữa đến trạm y tế xã, thì sản phụ đã sinh con, chị cùng mọi người đưa cháu bé vào đến trạm, chờ xe cấp cứu vào chở ra Trung tâm Y tế huyện Ea Súp, nhưng vì đẻ non tháng nên cháu bé rất yếu, trong khi trời mưa to ,cháu bé bị nhiễm lạnh, được 2 ngày thì cháu mất.
Là một nhân viên y tế thôn bản, chị luôn nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Chị lặn lặn lội chăm sóc cho người bệnh trong làng, từ những ca bệnh nhẹ, cho đến những ca nặng, thậm chí còn phải tháp tùng người bệnh đi cấp cứu.
Chị kể mà chúng tôi ngỡ như chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua, đó là chuyện anh Vương bị gỗ đè đứt chân, không cầm máu được, vì ở xa, trạm y tế thôn không người trực cộng với đường xá khó đi, do đó khi ra đến trạm, chân không giữ được phải cắt bỏ. Chuyện nhiều người dân trong làng lên cơn động kinh cùng lúc, chị phải chạy hết nhà này đến nhà khác để giúp cắt cơn, đến nỗi khi mọi người đã cắt cơn thì chị cũng lả người...
Chị là một trong 8 thành viên đầu tiên xung phong theo tiếng gọi của Tỉnh Đoàn gia lai lên miền biên giới lập nghiệp nên chị thấu hiểu được tất cả những nỗi khổ, sự thiệt thòi mà người dân vùng biên giới này đang phải gánh chịu.
Chị đã đi vận động các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn chia bớt thuốc men cho nhân dân trong làng. Cũng chính chị đi vận động Trung tâm Y tế huyện cử người xuống túc trực và cấp phát thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho các hộ dân tại Làng Rinh. Bởi, họ là những người đầu tiên đến khai phá, lập nghiệp tại đây. Thế nhưng, mong muốn của chị và những người dân trong Làng vẫn chưa được đáp ứng.
Ông Võ Hoài Long - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Prông chia sẻ: thời điểm hiện nay, Trạm y tế làng Rinh vẫn chưa thể đưa vào hoạt động là do còn nhiều vướng mắc, vướng mắc lớn nhất là việc trong qui định của Bộ Y tế không cho phép xây trạm y tế tại các thôn, bản. Do đó, cơ quan không thể cử người về tổ chức khám, chữa bệnh cho nhân dân thường xuyên được.
"Để giải quyết tình trạng bỏ không trạm y tế, tạm thời chúng tôi chỉ biết cử nhân y tế thôn bản đến trực và sơ cứu tại chỗ nếu có bệnh nhân rồi chuyển lên viện sau. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang cho xúc tiến với Công ty 710, sử dụng trạm y tế làng Rinh làm nơi khám, chữa bệnh quân dân y kết hợp. Trung tâm cũng đã đề xuất xin cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho các hộ dân làng Rinh, đang chờ xem xét, vì việc cấp thẻ bảo hiểm cho người Kinh là trái qui định của Luật bảo hiểm", ông Long tâm sự.
Ngọc Anh