Chuyện buồn đi lễ
-Đầu năm đi lễ cầu may, may đâu chưa thấy chỉ gặp toàn chuyện bực mình…
Bà Hợi vừa xếp đồ lễ lên bàn vừa than thở với chồng. Ông Tuất bỏ tờ báo đang đọc dở xuống ghế, quay lại hỏi:
-Chắc lại bị cánh xe ôm “ép giá” chứ gì. Tôi đã bảo bà chờ đến chủ nhật, thằng Thoại được nghỉ làm đưa đi nhưng bà không nghe…
-Ông nói đúng một phần thôi. Không chỉ có vậy, ở hầu hết đình, chùa tôi đến hôm nay đều có tình trạng tăng giá dịch vụ trông xe máy, xe đạp. Nhiều người bất bình nhưng đành mang theo nỗi ấm ức vào chùa…
-Thế Ban quản lý di tích không đứng ra tổ chức dịch vụ này à?
-Do lượng khách những ngày này tăng đột biến nên những nhà chung quanh tranh thủ mở dịch vụ trông xe kiếm lời, vì thế họ ra sức “chặt chém”. Ai đời gửi một chiếc xe máy 5 nghìn đồng, xe đạp 2 nghìn đồng, trong khi giá quy định một nghìn đồng/xe máy, 500 đồng/xe đạp.
Ông Tuất chặc lưỡi:
-Đúng là tranh thủ kiếm chác…
Bà Hợi bức xúc:
-Chưa hết đâu. Vào chùa thấy cảnh nam thanh nữ tú ôm vai bá cổ, quần áo te tua. Ban thờ nào cũng nghi ngút khói hương, vàng mã đốt thả cửa bay tá lả vướng vào đầu tóc, quần áo của khách. Trước mỗi ban thờ đều có tấm biển ghi chú không thắp hương nhưng nhiều người làm ngơ khiến không khí trở nên ngột ngạt, dày đặc những khói, nước mắt nước mũi giàn giụa. ấy là chưa kể việc kẻ xấu lợi dụng lễ hội đình, chùa để hành nghề mê tín dị đoan, xem bói, rút thẻ, vui chơi có thưởng, trộm cắp tài sản của người đi lễ làm mất tính trang nghiêm chốn linh thiêng …
Ông Tuất bức xúc:
-Tình trạng này năm nào cũng xảy ra …Tôi nghĩ để tình trạng này không tái diễn thì ngoài việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, ban tổ chức lễ hội đình, chùa cần xây dựng nội quy và nhắc nhở du khách nghiêm túc thực hiện đốt vàng mã, thắp hương đúng nơi quy định, xử lý các điểm mê tín dị đoan, chấn chỉnh việc tùy tiện tăng giá của các điểm trông giữ xe, góp phần gìn giữ nếp sống văn minh, tạo ấn tượng đẹp với du khách trong và ngoài nước./.
Thanh Giang