Chút se lạnh chiều thu

Chiều Hà Nội se se lạnh như choán lấy không gian, như đưa người ta vào cảm giác lâng lâng nỗi nhớ mông lung vô định. Chiều nay, Trung tan học sớm hơn thường lệ, lớp cao học của Trung thường co giãn thời gian là thế.

 

Trung ngoẹo xe vào quán nhỏ ven đường, bấm số máy di động bất kỳ nào đó mong tìm được người tâm sự, vì chẳng bận việc gì mà về nhà cũng có ai đâu. Vợ Trung mang thai nên ở dưới quê Hải Phòng cùng gia đình, chỉ mình Trung thuê nhà trên này vừa học vừa làm.

Nhưng tìm thế nào đây, giờ này đâu dễ có ai rảnh mà chuyện trò cùng mình được? Vừa nghĩ vừa di chuyển phím bấm. Đây rồi, thằng Tùng, cái thằng không rảnh mà cũng chẳng bận rộn lắm. Cái "nghề" công chức của nó vốn là thế. Có khi nó chúi đầu cả ngày đêm chuẩn bị báo cáo gì đó, có lúc ngồi cả buổi sáng ở quán cà-phê cũng chẳng sao. Bụng nghĩ, tay Trung bấm nút gọi điện thoại cho Tùng, chuông reo..., "tốt rồi" -Trung đắc ý. Đầu máy bên kia trả lời, nhưng giọng người con gái bên cạnh át cả tiếng người bạn Trung:

- Anh cho em đi cùng nhé! Hôm nay em được nghỉ thế này là  cơ hội hiếm có đấy!

Trung nghĩ yêu cầu ấy tất nhiên là chính đáng rồi khi nghe được  giọng cô gái (chắc là người yêu Tùng):

- Nhanh thật, tác phong công nghiệp hay bởi tình yêu thúc giục mà vừa ngớt lời đã xuất hiện thế?- Trung chào với khi thấy đôi bạn còn ở ngoài đường chưa kịp quành xe vào quán.

Nhưng ai kia như Thùy, chẳng lẽ "người ấy" là bạn gái Tùng? Khi hai người lại gần thì không thể nhầm lẫn được. Đúng là Thùy rồi, hai năm không gặp, Thùy chưa thay đổi mấy, vẫn nét mặt tươi rói luôn trẻ hơn tuổi ấy với nụ cười thường trực trên môi, vẫn ưa cách ăn mặc giản đơn mà thanh thoát của thời sinh viên thuở nào.

Họ gặp lại nhau mà sao cả hai vờ như chưa từng quen biết, nhưng giấu sao nổi vẻ mặt ngại ngùng có gì như đổi sắc của cả hai đây? Trung biết tỏ bày thế nào với bạn mình, còn một bên là Thùy, thật khó xử cho anh...

Thời sinh viên với biết bao kỷ niệm ùa về với Trung. Còn đó hình ảnh Thùy bẽn lẽn cùng Trung trên chiếc xe đạp cà tàng sau mỗi chiều tan học. Họ đã có một tình yêu mà nhiều người nghĩ chuẩn mực trong con người Trung khó lòng để mất tình yêu ấy với Thùy. Họ yêu theo cách của riêng mình, tựa như đôi bạn tri kỷ vậy. Không ít lần hai người chia nhau bữa cơm trưa để khỏi phải nhịn bữa tối. Họ hơn kém nhau hai khóa học nhưng việc tranh luận về chuyên ngành Toán - Tin mà cả hai theo đuổi thì thật "bình đẳng". Có lẽ Trung hiểu tính nhõng nhẽo, "trẻ con" của Thùy mà say sưa giúp "bạn" vững kiến thức. Để rồi, Trung thường chịu thua, lại một lần "đèo" Thùy đi ăn kem hay lượn quanh ngắm cảnh nơi Tây Hồ thơ mộng.

Tiếng reo của điện thoại di động, thôi chết, số của giám đốc cơ quan. Tùng giật mình, rồi vội vàng:

-Thùy ngồi đây với Trung nhé, anh qua cơ quan một lát rồi quay lại thôi.

Tùng rời khỏi quán, để "vương vấn" cho người ở lại. Ánh mắt tình tứ hai người trao cho nhau hình như không còn bị "bức tường" ngăn nữa. Thêm một lần hai trái tim loạn nhịp, kể từ ngày họ rời xa nhau để mỗi người theo con đường của riêng mình. Ngày ấy, với Trung là ước mơ trở thành giáo viên ở quê nhà. Nhưng Thùy, người con gái Hà thành còn hai năm mới tốt nghiệp lại luôn nuôi ước mơ được nghiên cứu tại một Viện khoa học nào đó ở Hà Nội. Họ không dứt khoát chia tay, nhưng khổ nỗi "xa mặt cách lòng", vì điều kiện mà họ "tự nhiên" xa nhau thôi...

 Chợt Thùy sởn gai ốc vì cơn gió lùa vào đem theo cảm giác lành lạnh. Trung khẽ nắm tay Thùy, anh muốn truyền chút hơi ấm, ghì sát bờ vai như thêm một lần là điểm tựa cho Thùy.  Cái dịu lạnh của cơn gió cuối chiều càng gợi nhớ trong họ về mùa thu Hà Nội xưa, để Thùy như lạc vào cảm giác ấm áp ngày nào mà nhẹ ngả lòng vào vòng tay yêu thương của Trung.

- Không, em xin lỗi! - Thùy khẽ đẩy và rời khỏi Trung, lao ra khỏi góc khuất của "Quán chiều" chỉ có hai người, có lẽ cô muốn tìm đến Tùng, đến với tình yêu đang có. Trung thần người, nhưng anh hiểu Thùy vì anh và vì tương lai tốt đẹp của cả hai mà kìm nén cảm xúc bất ngờ trở lại. Trung có gia đình, còn Thùy đã có người yêu, đó là Tùng, bạn của Trung cơ mà. Có lẽ cả hai cũng nhận ra, rằng hãy giữ lại ký ức tốt đẹp về một thời kỷ niệm.

Một mình trên đường cảm nhận chút se lạnh của chiều thu Hà Nội, Trung thầm cảm ơn Thùy trong khi tay bấm số điện thoại gọi cho người vợ giờ này ở dưới quê chắc đang mong nhớ anh...

Nhân Văn