Chuồn chuồn- bạn của làng quê

Lưu Văn Khuê

Cho dù châu chấu, cào cào, bọ ngựa, bọ muỗm, chuồn chuồn đều gần gũi với làng quê Việt Nam, nhưng hình như chỉ có chuồn chuồn mới là bạn thực sự của làng quê. Chuồn chuồn chẳng những không gây hại cho mùa màng như một số loài côn trùng khác, mà còn giúp ích người nông dân, báo cho họ biết mưa nắng:

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa

Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.

Gần gũi nhất với chuồn chuồn là trẻ nhỏ. Chuồn chuồn như một thứ trò chơi của trẻ, thậm chí không hiểu dựa vào đâu, chúng còn kháo nhau rằng cho chuồn chuồn cắn rốn thì... biết bơi(!) Cũng chính từ động tác rình bắt chuồn chuồn của trẻ mà một trong những cử động của tay người bệnh lúc mê sảng được gọi là 'tay bắt chuồn chuồn'.

Người nông dân không những quan sát các hiện tượng của thiên nhiên và vạn vật để tìm ra những quy luật tự nhiên, giúp họ vượt qua những trở ngại mà còn từ đó liên hệ với nhiều hiện tượng xã hội. Quan sát cảnh chuồn chuồn bay lượn trên mặt ao, mặt hồ, chốc chốc lại nhúng đuôi rất nhanh xuống nước, nhân dân ta tạo nên thành ngữ 'chuồn chuồn đạp nước' để nói về những việc làm hời hợt, qua loa, không chú tâm vào công việc. Thực ra chuồn chuồn không thể không quan tâm đến việc 'đạp nước' của mình, những lúc như thế là lúc chúng đẻ. Chuồn chuồn đẻ trứng xuống nước, nhưng vì là loài sống trên cạn nên chúng không thể đậu được trên nước nên phải đẻ rất nhanh và phải đẻ nhiều lần mới hết trứng, mỗi lần 'đạp nước' là mỗi lần đẻ. Trứng nở ra nhộng, nhộng sống dưới nước một thời gian khá lâu; đến bài ba năm rồi nở ra chuồn chuồn. Sống trên cạn chuồn chuồn không ở yên một chỗ mà nay đây mai đó, lúc bay nơi này lúc bay nơi khác. Cuộc sống của chuồn chuồn rất ngắn, người ta tính rằng chúng chỉ có hai tháng sống trên cạn, hai tháng với những cuộc chu du triền miên và 'đạp nước' không ngừng.

Từ những quan sát về chuồn chuồn mà người ta... không biết tổ của nó ở đâu. Nhưng điều không biết đó lại làm nên một câu thành ngữ độc đáo: 'Cái tổ con chuồn chuồn' để biểu thị sự bí ẩn, một cái gì đó không thể biết, khó lường. Điều thú vị của câu này còn ở chỗ khi đi với cụm từ 'biết tỏng' lại diễn đạt về việc biết quá rõ, biết đến tường tận: 'Biết tỏng cái tổ con chuồn chuồn'. Thực ra chuồn chuồn không có tổ, do đẻ trứng vào nước, chỗ này một vài trứng chỗ kia một vài trứng, trứng 'tự do' nở ra nhộng; bản thân chuồn chuồn, ngày bay đêm ngủ, vạ vật nơi lá cây ngọn cỏ thoáng chốc là hết hai tháng cuộc đời, nên tạo hóa khiến chúng không cần tổ chăng?./.