Chuốc họa vì rượu
Tuy chưa bị coi là một “con sâu nát rượu” như một số người khác, nhưng mỗi bữa ăn ở nhà, tôi vẫn phải có đôi chén rượu ngâm để nhâm nhi, dù chỉ với quả ổi xanh, vài hạt lạc rang, cái đầu cá nấu canh chua…Nếu thiếu chút rượu, tôi cứ thấy trong miệng nhạt nhẽo, khó đưa đẩy được cơm canh vào bụng.
Giống như nhiều người khác, thỉnh thoảng tôi cũng đi “nhậu” ở các nhà hàng, khách sạn, nhất là những khi tiếp khách, dự tiệc đám sá hoặc tụ tập bù khú với bạn bè. Nhìn chung, “dân nhậu” hiện nay, phần lớn không phải là những người thuộc cỡ VIP, hay “đại gia”, nên hầu hết đều ưa dùng “rượu ta” mà nhiều người gọi là rượu “nút lá chuối”. Loại rượu này được chưng cất từ gạo tẻ, gạo nếp theo phương pháp thủ công. Thực ra, không phải mọi người không thích uống rượu “Tây”, mà vì những loại rượu này đắt tiền lại hay bị làm giả.
Nhắc tới rượu “nút lá chuối”, từ xa xưa, những người “ghiền” đều nhớ đến một số loại rượu ngon nổi tiếng mà tên tuổi gắn liền với làng quê sản sinh ra nó, như: rượu Chương Xá (Hưng Yên), rượu Làng Vân (Bắc Ninh), rượu chợ Nếnh (Bắc Giang), rượu Sán Lùng (Lào Cai)…và còn vô số loại rượu nấu thủ công ở nhiều miền quê khác trong cả nước. Bây giờ, giữa thời buổi nền kinh tế thị trường, người ta đua nhau chạy theo lợi nhuận, mà dễ nhắm mắt làm ngơ về chất lượng, nên khi mua rượu để uống, “dân nhậu” thường bảo nhau: “Thôi thì khuất mắt trông coi, chứ muốn xác định loại rượu nào thật “xịn”, đúng tên tuổi, thì chỉ có người nấu rượu và những ai được chứng kiến trực tiếp mới khẳng định được”. Cô H. chủ một lò nấu rượu nhỏ lẻ ở phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân), là nơi tôi thường đặt mua rượu về ngâm với “linh tinh đủ thứ” như: bìm bịp, tắc kè, bao tử dê, bào ngư, cao gấu, cao ngựa bạch, cao mèo đen, trứng gà + gạo nếp cái, củ sâm, ba kích, táo Mèo, quả mơ, quả dâu, táo Hà Lũng, thuốc Bắc thang v.v…mỗi thứ ngâm 1 bình. Vì nghĩ là “rượu đặt”, lại cùng trong phố xóm, nên tôi luôn tin tưởng về chất lượng, giá cả. Có dịp trò chuyện với nhau, cô H. thắc mắc: “Chẳng hiểu những người ở Kiến Thụy, Đồ Sơn, Thủy Nguyên…họ nấu và pha rượu kiểu gì, mà cứ mỗi sáng sớm, người ta cứ chở kìn kìn bằng xe máy, xe ô tô hàng trăm lít rượu vào nội thành giao bán? Như nhà em, tần tảo đến mấy, thì mỗi ngày cố lắm cũng chỉ nấu cất được vài chục lít, vì mình làm ăn phải giữ chữ tâm, chữ tín, lãi ít hơn nhưng được cái bền lâu với khách hàng. Bác dùng rượu nhà em nấu thì cứ vô tư đi!” Qua câu chuyện với cô, được biết, có không ít người nấu rượu nhỏ lẻ, tùy thuộc giá cả thị trường mà có cách pha trộn khác nhau. Khách muốn mua rượu có nồng độ cao từ 40 độ trở lên, người ta sẵn sàng pha thêm cồn vào rượu. Vì thế, nhiều người uống rượu ngoài quán thường bị nhức đầu, mệt mỏi.
Không chỉ riêng đối với rượu “nút lá chuối”, mà một số loại rượu có thương hiệu và nguồn gốc xuất xứ ở trong nước cũng bị người ta lợi dụng làm giả. Điển hình là rượu quốc doanh “Lúa mới”. Loại rượu này không chỉ “dân nhậu” trong nước ưa chuộng, mà người nước ngoài, nhất là người Nga rất thích dùng. Nhưng vì bị làm giả nhiều, nên dần dần sản phẩm này cùng với thương hiệu của nó dường như mất hẳn. Gần đây là rượu vốt ca Hà Nội, loại chai to và chai nhỏ, lúc đầu, bán rất chạy trên thị trường. Song, chẳng được bao lâu, người ta chỉ sử dụng một cục cồn khô hòa tan với nước lọc La vi, thậm chí là nước trắng chưa đun sôi, rồi đóng chai, dán nhãn mác (làm giả) thành rượu vốt ca Hà Nội.
Dưới giác độ của ngành Y tế và thực tiễn xảy ra nhiều ca người bệnh tử vong vì ngộ độc rượu, cũng như nhiều loại bệnh lý ở người mắc phải có nguyên nhân từ việc uống rượu tùy tiện, uống rượu quá mức, kéo dài nhiều năm…
Duy Tuấn