Chúng tôi thấy mình bé nhỏ giữa đất trời miền Trung
Tháng Bảy, như một lời hẹn không lời, những người làm báo Pháp luật Việt Nam lại cùng nhau bước vào hành trình của chuyến đi "Bồi đắp tâm hồn, Tri ân tháng Bảy miền Trung”. Đây là lần thứ 18, chúng tôi đi dọc dải đất lịch sử, tìm về nơi quá khứ với bao sự hy sinh, để được sống chậm lại và nhắc nhau một điều cốt lõi: Lòng biết ơn.
Sự thinh lặng đẹp đẽ
Chúng tôi gọi chương trình công tác đặc biệt: Tri ân tháng 7 miền Trung là hành trình bồi đắp tâm hồn. Bởi không chỉ là chuyến đi về với các địa danh đậm dấu ấn lịch sử, mà còn là hành trình trở về, bồi đắp nội tâm của chính mình.
Tháng 7 năm nay, sau sắp xếp hành chính, những địa danh quen thuộc đã đổi tên: Thị xã Quảng Trị, TP Đông Hà, Triệu Phong và Hải Lăng không còn là hồn ngữ của các huyện riêng biệt. Nhưng dù mang tên gọi nào, ranh giới hành chính ra sao, thì vẫn là đất Quảng Trị đỏ lửa, là nơi mà "ở đất này, nơi nào cũng có các anh đấy!" – như lời một chị đồng nghiệp đã nhắc nhở trong chuyến đi đầu tiên tôi đến Quảng Trị.
Đã 18 lần chúng tôi đặt chân đến Khu di tích Ngã 3 Đồng Lộc, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia
Những bước chân đi trong Thành cổ Quảng Trị vẫn phải chậm lại, như thể sợ làm động giấc ngủ nghìn thu của những người lính đã nằm xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Nghe gió thổi trong Nghĩa trang Trường Sơn, như lời thì thầm của hương linh các liệt sỹ : Chúng tôi vẫn nằm đây, vẫn chờ người về kể tiếp câu chuyện...

Quả thật, trong tiếng gió của Nghĩa Trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, tôi đã nghe một người đàn ông kể bằng chất giọng của người miền Bắc: Bác tôi mất ở chiến dịch Trường Sơn. Bố tôi đã đi tìm nhiều năm tháng, đến khi bố tôi mất vẫn chưa yên vì không tìm được bác. Tôi cũng đã thay bố đi tìm rồi, nhưng đành chịu. Tháng 7 nào cũng thế, chỉ biết về Quảng Trị thắp nén hương nhớ bác. Bác nằm ở đâu đó trên đất này thôi.”
Sự khắc khoải của người đàn ông trong Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, khiến chúng tôi cảm thấy như còn một món nợ có trách nhiệm của những người làm báo, những người làm công tác thông tin, truyền thông như mình: “Báo chí không chỉ là nghề nghiệp, mà còn là sứ mệnh. Làm báo không chỉ là ghi chép lại hiện thực, mà còn là kết nối quá khứ với tương lai.”
Ngay trong những người làm báo chúng tôi cùng tham gia chuyến đi này, trong cảm xúc chung, cũng có những nỗi niềm riêng. Chị Xuân Hoa – Trưởng ban Chuyên đề tâm sự: “Ở Việt Nam, gia đình nào cũng mang trong mình một phần của lịch sử đất nước. Gia đình tôi cũng vậy, chú ruột của tôi đã nằm xuống ở chiến trường Bắc Bình Định năm xưa (nay là tỉnh Gia Lai). Gia đình tôi đã đi suốt cả "chiều dài đất nước" để tìm chú nhưng vô vọng, đành tự an ủi chú đã "về" với người thân qua từng cơn gió trong lành của vùng trời Tổ quốc, qua từng chiếc lá đang xanh mơn man mỗi ngày trên mảnh đất quê hương... Công tác ở Báo Pháp luật Việt Nam, trong mỗi chuyến hành trình tri ân về với đất lửa miền Trung, tôi như thấy nỗi đau mất mát của gia đình được an ủi phần nào, cũng như càng thấm thía mục đích cao đẹp của những chuyến tri ân đầy ý nghĩa mà báo đã duy trì từ năm 2007 đến nay, như mong mỏi của đồng chí nguyên TBT Đào Văn Hội, đồng chí TBT Vũ Hoài Nam và tập thể Ban Biên tập: Đi để bồi đắp tâm hồn, để Pháp luật Việt Nam luôn có những thế hệ nhà báo không vô ơn, biết sống trân trọng lịch sử cha anh, trân trọng giá trị của hoà bình”.
Thế hệ những nhà báo không được phép vô ơn
Không phải ai đi qua đất này cũng hiểu, nhưng chỉ cần một lần cúi đầu trước Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, lặng người giữa hàng bia ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, dâng nén hương thơm trên lư hương trong ngôi mộ chung ở Thành cổ Quảng Trị, hay ngồi dưới bóng cây ở Ngã ba Đồng Lộc nghe ai đó đọc thơ "Cúc ơi!", bạn sẽ hiểu tại sao chúng tôi cứ phải trở lại nơi đây mỗi tháng Bảy. Xúc cảm của chuyến đi là một ngọn lửa cháy trong lòng. Nó thôi thúc ta sống tử tế hơn, viết trung thực hơn, và làm báo bằng một trái tim không bao giờ nguội lạnh.
Năm 2020, trong một chuyến tri ân tháng 7, Báo Pháp luật Việt Nam đã trồng một cây bồ đề nhỏ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Mới chỉ 5 năm, ở nơi đất trời thiêng liêng ấy, cây bồ đề ấy giờ đã vươn cao, rợp bóng giữa ngút ngàn nắng gió miền Trung, như một chứng nhân lặng lẽ cho lòng biết ơn đang ngày một lan rộng, bén rễ và lớn mạnh.
Dưới gốc cây bồ đề, vui mừng như gặp lại một “người bạn”, Phó Tổng Biên tập Trần Ngọc Hà xúc động nói: “Đây là cây bồ đề mà chúng ta đã trồng 5 năm trước. Mỗi năm trở lại, thăm cây như gặp lại một tâm hồn tươi trẻ. Cây lớn phổng phao, khỏe mạnh giữa bạt ngàn cây lá ở đây, như khỏa lấp đi những đau thương dày lên thành sẹo ở mảnh đất ác liệt thời đạn lửa... Và tôi cũng thấy mình bé mọn giữa đất trời tháng Bảy miền Trung.”
Giữa miền đất thấm đẫm máu xương này, sự khiêm nhường nào cũng thấy là chưa đủ. Chúng tôi hiểu: Được sống, được viết, được góp phần nhỏ bé cho công lý và lẽ phải – là một món nợ ân tình với những người đã không trở về.
Nói về chuyến đi, Phó tổng Trần Ngọc Hà cũng chia sẻ với phóng viên: Bản thân tôi chỉ có những lúc quá bận rộn thì mới bỏ lỡ một vài chuyến đi. Và năm nào cũng vẹn nguyên những cảm xúc. Có rất nhiều điều kỳ diệu tôi và các động nghiệp đã được chứng kiến, khiến chúng tôi hiểu rằng đó là một hành trình thực sự có ý nghĩa. Và điều lớn nhất chúng ta mong muốn trong những chuyến đi Bồi đắp tâm hồn này là tạo ra một thế hệ nhà báo không vô ơn. Có nghĩa là một nhà báo biết ơn những người nằm xuống, biết ơn những người đã hóa thân thành dáng hình xứ sở, biết ơn máu đã đổ cho tổ quốc. Không có những thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, thì không thể có sự yên bình của chúng ta hôm nay.
“Những chuyến đi này là một mạch nguồn quan trọng để cho chúng ta trưởng thành và lớn lên. Tôi hy vọng rằng nó sẽ là một truyền thống tốt đẹp của Báo Pháp luật Việt Nam chúng ta. Và bất luận là ở thời kỳ nào, lãnh đạo nào thì vẫn cố gắng nuôi dưỡng, giữ gìn hoạt động này. Nếu những hành trình này tiếp tục được thực hiện, sẽ tạo ra những nhà báo không vô hơn. Và từ những nhà báo không vô ơn thì sẽ có những tác phẩm có những bài viết có những định hướng dư luận xã hội cho những công chúng không vô ơn.” – Nhà báo Trần Ngọc Hà nói.

Là người có “thâm niên tham dự” các chuyến tri ân miền Trung nhiều nhất, chị Lê Thị Hoa – Trưởng Ban Trị sự của Báo Pháp luật Việt Nam cũng là người luôn lặng lẽ chuẩn bị lễ vật một cách đầy thành kính; lo từng chai nước cho đồng nghiệp trong mỗi chuyến đi, truyền cảm hứng, kết nối đồng nghiệp bằng chính sự lặng thầm của mình. Chị tâm sự: “Trước kia, dù rất muốn, nhưng tôi còn có một số lý do e dè với chuyến đi. Sau này, khi các cô chú lớn tuổi đã nghỉ hưu, tôi gần như gắn trách nhiệm mỗi năm tổ chức chuyến đi cho các anh em trong cơ quan. Cũng có nhiều người hỏi: Đi một hành trình như thế có tẻ nhạt không. Nhưng tôi thấy không hề. Bởi lòng biết ơn không bao giờ cạn và miền Trung thì chưa bao giờ thôi gọi.”
Anh Nguyễn Bá Trung – Kế toán trưởng - dù mới chuyển công tác đến Báo Pháp luật Việt Nam một thời gian không lâu, nhưng anh cũng đã sớm thấy mình là một phần của “Tri ân tháng 7 miền Trung”: “Tôi từng đi viếng nghĩa trang trong những chuyến du lịch cá nhân, từ khi về công tác tại Báo Pháp luật Việt Nam, tham gia chuyến đi cùng tập thể, tôi thấy thấm thía giá trị của chuyến đi hơn. Các anh chị đã thực sự sâu sắc khi gắn hoạt động Tri ân với sự Bồi đắp. Hành trình của chúng ta không chỉ thể hiện ở sự biết ơn, mà còn hiện thực hóa sự biết ơn ấy bằng những hoạt động thiết thực với những món quà trao tặng để tri ân đất và người miền Trung. Chuyến đi cũng thực sự là sự bồi đắp tâm hồn của mỗi người, giúp gắn kết tập thể để phát triển bền vững hơn.”
Chị Mai Hương – với đôi mắt hoe đỏ, nói trong nghẹn ngào: “Tôi sẽ nghỉ hưu sau chuyến đi này. Nhưng tôi tin, đây là chuyến đi đẹp nhất của mình. Nó khép lại một vòng tròn, bằng một lời cảm ơn thầm lặng tới thế hệ đi trước. Chuyến đi cũng giúp tôi thêm một lần nữa khẳng định rằng tôi đã được cống hiến thanh xuân mình bên một tập thể tử tế.’

Trầm tư trong không gian tĩnh lặng của thành cổ Quảng Trị đúng chính ngọ ngày 6/7 – cũng là điểm kết thúc hành chính của chuyến Tri ân tháng 7 miền Trung năm thứ 18, nhà báo Vũ Đình Tiến cho hay: “Tôi đang bắt đầu triển khai một dự án mà tôi tin là hành trình dài nhất và cũng đầy áp lực nhất trong sự nghiệp báo chí của mình: 1.000 tập phim – 1.000 câu chuyện Pháp luật và Cuộc sống. Đây không chỉ là một dự án phim. Nó là tâm huyết, là khát khao đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân – bằng hình ảnh, bằng cảm xúc, bằng đời sống thật. Trước kế hoạch này, thật lòng, tôi vẫn còn nhiều trăn trở. Làm sao để vừa đúng tinh thần pháp luật, vừa chạm được trái tim khán giả? Làm sao để giữ vững lý tưởng nghề báo giữa những mối lo về kinh phí, nhân lực, tiến độ? Sau chuyến đi này, khiến tôi tĩnh tâm lại. Đứng giữa những hàng mộ trắng, tôi thấy trách nhiệm của mình không chỉ là làm báo hay làm phim – mà là giữ gìn sự tử tế, giữ lấy ánh sáng của công lý và lòng nhân trong từng câu chuyện. Chuyến đi ấy làm tôi yên tâm hơn. Vì tôi biết, nếu mình vẫn còn trái tim nóng, còn lòng biết ơn, thì chắc chắn mình sẽ đi đến cùng con đường đã chọn. Mỗi nén hương gửi tới hương linh các liệt sĩ là một lời tôi hứa thầm với chính mình: sẽ không gục ngã trước những khó khăn nhỏ bé.”
Tri ân không chỉ là nghi lễ
Giang sơn có thể sắp xếp lại, ranh giới hành chính có thể đổi thay nhưng như lời Tổng Bí thư Tô Lâm nói: “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”, dưới bầu trời này, vẫn là đất nước của ta. Dưới mảnh đất này, vẫn là máu xương cha ông ta đã đổ xuống. Cỏ cây miền Trung dường như vẫn lớn lên từ máu xương của những người liệt sĩ. Và lớp lớp thế hệ trẻ chúng ta, vẫn trưởng thành bằng lòng biết ơn, để dựng xây giang sơn thời kỳ đổi mới.
Hành trình tri ân tháng Bảy chưa bao giờ là chuyến đi lặp lại đơn điệu. Bởi mỗi lần trở lại, chúng tôi lại nhận ra thêm một khía cạnh mới của chính mình. Hành trình này không khép lại sau mỗi chuyến đi, mà tiếp tục trong từng trang báo, từng câu chuyện kể, ở đó, sự tri ân không chỉ là tưởng niệm. Mà là sống cho xứng đáng với những người đã ngã xuống vì sự vẹn toàn của dáng hình đất nước.
Miền Trung trong những người trẻ chúng tôi không chỉ có nửa thế kỷ đạn bom, mà còn có cả những đổi thay mạnh mẽ. Những khu đất bị bom đạn cày xới năm nào nay đã có trường, có trạm, có những khu cao ốc, có những con đường đỏ đầy mộng ước trẻ em. Nhưng trong những đổi thay đó, lòng biết ơn vẫn được giữ lại một cách trang nghiêm. Từ những nghi lễ tri ân long trọng, đến những tờ báo được mang đến vùng cao, những mái ấm tư pháp, cuốn sổ tiết kiệm trao tay tới những người còn khó khăn… đó là một mình chứng cho lòng biết ơn của chúng tôi với mảnh đất, con người miền Trung, dù đó chỉ là một sự nhỏ nhoi trong hoạt động động đền đáp nghĩa tình.

Trong chuyến đi lần thứ 18, cùng với sự đồng hành của các doanh nghiệp đối tác, Báo pháp luật Việt Nam đã trao tặng 01 căn nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng cho một gia đình chính sách tại Quảng Trị; 06 sổ tiết kiệm, tổng trị giá 60 triệu đồng cho các cán bộ ngành Tư pháp, Thi hành án Dân sự, các hộ nghèo và tặng 01 chiếc laptop trị giá 20 triệu đồng cho Ban Quản lý di tích Thành cổ Quảng Trị.

Tôi cảm thấy rất may mắn, khi xúc cảm chủ đạo về lòng biết ơn của chúng tôi đã được cộng hưởng, khi tôi đã bắt gặp một hình ảnh vô cùng xúc động: Người đàn ông trẻ, ăn mặc rất chỉnh tề, dắt tay một em bé đến thắp hương trong thành cổ Quảng Trị. Hai bố con thong dong dắt tay nhau đi trong ánh nắng chói chang, trong không gian lặng thinh của thành cổ Quảng Trị, hình ảnh ấy đẹp như một bức tranh khôn tả.
Người cha tên Bùi Văn Trung (quê Nghệ An, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội) tâm sự: “Tôi cùng vợ và các con đến đây. Cháu nhỏ mới 6 tháng nên ở ngoài cùng mẹ. Còn tôi dắt bé 5 tuổi đi cùng. Tôi muốn con gái mình hiểu rằng sự bình yên mà cháu có không tự nhiên mà đến. Tôi đưa cháu về đây để dạy cháu biết ơn – không phải bằng lời, mà bằng cảm nhận.”

Tôi thành thực cám ơn sự xuất hiện và lời chia sẻ của người đàn ông ấy. Để tôi hiểu hơn rằng tri ân không cần đợi tuổi. Lòng biết ơn không cần nhiều lời. Chỉ cần một hành động nhỏ – cũng đủ gieo vào tâm hồn trẻ thơ một hạt giống nhân văn.
Rồi tháng Bảy sẽ lại về
Tôi viết những dòng cảm xúc này khi hành trình tri ân mùa thứ 18 đã kết thúc, đoàn chúng tôi dừng chân tại Hà Tĩnh để ngày mai tiếp tục lên đường về Hà Nội. Thủy - cô bé cùng phòng tôi lần đầu tiên tham dự chuyến Tri ân tháng 7 với cơ quan bồn chồn mãi không ngủ, chia sẻ: "Em chưa vẫn chưa hết xúc động khi đến nghĩa trang Trường Sơn. Dù lần đầu tiên đến đó, không biết thông tin về các khu vực trong nghĩa trang, nhưng em đã đi thẳng một mạch tới khu mộ các liệt sĩ còn chưa được gắn tên. Bác em mất

Thủy nói thêm: Nay đến nghĩa trang, em chỉ ước bà em còn sống, em sẽ đưa bà đến đây, để bà thắp hương cho các liệt sỹ, cho bác em! Em nghĩ bà sẽ yên lòng. Cũng như em hôm nay, em rất yên lòng và tin bác đã về bên em, dù bác vẫn ở đâu đó trong đất trời miền Trung.
Kết thúc hành trình, ai cũng mang trong mình những dư âm không lời. Chúng tôi trở lại với công việc thường nhật – người viết báo. Nhưng có một điều chắc chắn: Chúng tôi đã được “bồi đắp” thêm những giá trị cốt lõi – từ quá khứ của dân tộc, từ sự hy sinh của những người đã ngã xuống, từ chính hành trình thiêng liêng này. Rồi tháng Bảy sẽ lại về. Hành trình “Tri ân – Bồi đắp” sẽ lại tiếp diễn. Chị Mai Hương sẽ dừng ở chuyến đi thứ 18 của cơ quan, nhưng sẽ có thêm những người như em Thủy, những bước chân mới, những câu chuyện mới. Thành viên của chuyến đi lần sau có thể khác, nhưng có một điều không đổi: Trái tim của chúng tôi luôn đập trong nhịp điệu của lòng biết ơn.
Báo Pháp luật Việt Nam trân trọng cám ơn Công ty Cổ phần than Sông Hồng, Công ty TNHH Môi trường Ngân Anh đã đồng hành cùng chuyến đi!






