Độc giả thường biết đến Nguyễn Phong Việt như một nhà thơ. Nguyễn Phong Việt còn là một nhà thơ “best seller” bởi các tác phẩm thơ của anh rất nổi tiếng, đặc biệt trong giới trẻ.
Những tập thơ của anh thường được tái bản nhiều lần - một hiện tượng lạ ở thời đại mà người ta mê ca nhạc, thích xem show, ra rạp xem phim hơn là... mua thơ mà đọc. Những câu thơ Nguyễn Phong Việt, thậm chí còn trở thành “câu cửa miệng” của nhiều bạn trẻ khi muốn nói lên một tâm trạng, một nghĩ suy, bày tỏ nỗi lòng mình.
Từ hơn 10 năm nay, mỗi một mùa Giáng sinh đến, Nguyễn Phong Việt lại xuất bản một tác phẩm, như một món quà dành cho người mộ điệu. Từ năm ngoái đến nay, “quà” của anh không còn là những tập thơ được trình bày cực kì hút mắt nữa, mà là tác phẩm tản văn, dung dị từ ngoại hình cho đến câu chữ bên trong.
Năm 2021, anh cho ra mắt tập tản văn “Chúng ta sống có vui không?”. Đó là những suy niệm từ cách Nguyễn Phong Việt nhìn đời, bằng những gì đã trải qua. Một nỗi buồn đầy tích cực, cái tích cực của một người không phải vốn dĩ sinh ra đã lạc quan và vô lo. Cái tích cực của “một tảng băng có thể bình yên giữa biển lửa, một người chọn cảm xúc khác đi đám đông ồn ào. Cái bình lặng của người từng trải qua sóng gió. Bình an không phải số phận, mà là lựa chọn”.
Với tác phẩm tản văn thứ hai, vẫn là những câu chuyện nhỏ chắt lọc qua những gì đã trải qua trong cuộc sống, “Chúng ta sống có vui không?” nối tiếp câu chuyện ”Chúng ta sống, là vì…?” một cách thâm trầm và đầy sâu lắng. Trang viết cũng như người, trưởng thành hơn bởi những trải nghiệm qua từng năm tháng.
43 tản văn là 43 câu chuyện nhỏ trong đời sống. Chuyện về biển, kí ức về một góc phố, một mùi hương, về thơ ấu, về những món ăn dân dị, về một mùa trong năm, về một chiếc lá, về bạn bè hay những năm tháng tổn thương... Tất cả những khoảnh khắc ấy, dẫu là vui, là buồn, đều là những chất liệu đẹp đẽ làm nên cuộc sống mà chúng ta đang tận hưởng mỗi ngày. Nguyễn Phong Việt, dường như đã thấm nhuần tư tưởng của đạo thiền, “sống vui từng khoảnh khắc” trong tập tản văn mới nhất của mình.
“Đằng nào thì cũng đã làm người. Và đằng nào thì cũng sẽ đi đến hồi kết từ biệt thế giới vào một năm tháng nào đó. Sống vui một ngày thì bớt đi một ngày buồn. Sống vui một năm thì bớt đi một năm dài dầu vất vả trong tâm thức...
Chúng ta đang sống, vì điều gì cũng được. Nhưng hãy sống với niềm vui, vì chúng ta xứng đáng với điều đó, nhất là trong hình hài một con người trong kiếp này!”.
À, thì ra làm người đơn giản là như thế. Chúng ta sống trong cõi đời này, là để sống vui, có phải không?