Tối tan ca, ông bạn tỉ tê đi uống nước, nhưng thực ra đi nhậu. Ngồi vào bàn nhấp chén rượu say nồng, ông bạn cũng thở dài mà làm cái không khí nó trùng xuống. Cái giọng lèm bèm mà than thở: “Giá mà bây giờ tao nhiều tiền như mày thì đời nó bớt khổ”…
Tôi cũng chẳng cản ngăn, tính nó hay tự ái, chuyện tiền bạc đàn ông vốn sinh nhạy cảm. Cũng thở dài hòa nhịp câu chuyện với nó. Chơi thân với nhau từ tấm bé, tôi may mắn có công việc ổn định, lương cũng dư dả, chỉ tội lẻ bóng. Còn nó vợ con đuề huề, cái tính ham chơi mà bỏ học sớm. Nay vẫn đi làm công ty may lương đủ trang trải cuộc sống. Nhiều khi tôi nghĩ, may mắn sẽ đến với bất kỳ, chỉ là sớm hay muộn.
Cái chuyện “than nghèo” của ông bạn là chuyện quen thuộc hai đứa gặp nhau. Nhưng hôm nay nó lạ lắm, khác hẳn mọi ngày. Rồi nhấp vài chén rượu, nó mới kể tiếp sự tình, vợ ở nhà lèm bèm vì chồng làm lương ba cọc ba đồng, hai người to tiếng rồi cô vợ lỡ lời chửi nó là “thằng đàn ông vô dụng”.
Cũng phải, thân nam nhi, ai chịu nổi cái tiếng vô dụng nghiệt ngã ấy. Nó cũng giống như tôi và bao người khác, sống giữa những lo toan này để làm gì?
Hồng trần, nơi mà mỗi sinh mệnh như chúng ta lệ thuộc vào nó. “Cái số rồi”, “ông trời định mệnh”… đủ câu chuyện nhân gian hỷ, nộ, ái, ố mà mỗi người trải qua trong cuộc sống. Rồi con người cũng vẫn phải sống ở hồng trần này dù có buồn đau cùng cực hay hạnh phúc tột độ đi chăng nữa.
Có người sinh lòng đố kị vì thấy người khác may mắn. Có người oán thán trời đất chỉ vì ta kém hơn người. Có người bất chấp thủ đoạn cưỡng cầu danh lợi. Cũng có buông bỏ muộn phiền tựa mây trôi. Đủ cái khóc cười chốn hồng trần, nơi chúng ta gửi gắm thân mệnh.
Giữa hồng trần, ai mà không khổ. Kẻ nhiều tiền khổ vì không hạnh phúc. Kẻ ít tiền khổ vì không bằng người.
Giữa hồng trần, ai mà không tội. Kẻ bạch tình tội người chung thủy. Kẻ may mắn phụ người chờ đợi.
Giữa hồng trần, ai mà không oán. Lúc hèn hạ oán trời không có mắt. Lúc xấu xa oán đất không phục ta.
Rồi, chúng ta sống như uống cạn ly rượu. Vơi vơi, đầy đầy, hư hư, ảo ảo. Chìm đắm trong cái vòng luẩn quẩn của những ái ố từ chính cuộc sống của mình. Nào hôm nay bon chen ngày mai được gì. Nào danh lợi ngày sau được gì. Có bao giờ, chúng ta tự hỏi, sau khi chết đi sẽ như thế nào. Một tòa lâu đài tráng lệ, một cuộc sống sung sướng như lúc còn sống. Hay chỉ là những thân cát bụi rồi trở về sau một hành trình dài.
Cả đời miệt mài, lang bạt hồng trần bao thống khổ.
****
Có một số việc từng khiến chúng ta nghĩ rằng nó quá sức, “làm sao mà làm được bây giờ. Vài năm sau nhìn lại nó thật nhẹ nhàng, “à thì ra không đến mức như thế”. Nhưng tại thời điểm đó, ta lại cảm thấy vô cùng thống khổ, không cách nào có thể vượt qua.
Chẳng hạn những lần chúng ta thất bại. “Mình thật bất tài”, “mình chẳng làm được gì”, “ông trời bất công với tôi”, “ai cũng hạnh phúc trừ tôi”. Nhưng, chẳng phải những thất bại ấy là sự bất công với bạn. Chẳng qua, ông trời đang thử thách bạn mà thôi. Giữa cái chốn hồng trần huyên náo ấy, ai dũng cảm người ấy sẽ thắng. Ai bình tâm suy xét, biết cách bình tĩnh sẽ xoay chuyển được cuộc đời.
Vốn dĩ, có những chuyện từng khiến cho ta cảm thấy bất công, trên hành trình nhân sinh có lúc nhìn lại, sẽ phát hiện rằng những việc đó quả là nhỏ bé không đáng kể, hơn nữa có rất nhiều chuyện là tất yếu phải trải qua trong đời.
Ông Trời vốn có đức hiếu sinh, công bằng với tất cả chúng ta. Sống giữa hồng trần, có nhân có quả, dù trái tim cào xé bởi vết thương, nhưng đừng sợ hãi! Bởi, vạn vật trong đời đều có nhân duyên. Dù quả đắng hay quả ngọt thì đều thành quả của cả quá trình chăm sóc cái nhân đó. Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ gặp may mắn, bạn sẽ lại thấy cuộc sống không hề bất công chút nào.
Sống trên thế gian này hãy chấp nhận những vết thương, bởi sẽ có một ngày ta sẽ được lành lại. Hôm nay thất bại, biết đâu ngày mai thành công. Ngày nay chưa hạnh phúc biết đâu mai có tình yêu trọn vẹn. Cảm ơn những thất bại, những nỗi đau để ta được một lần khóc- cười trọn vẹn chốn hồng trần này.
Tôi ngồi đây... nghĩ về tôi, nghĩ về cuộc sống quanh tôi và những điều ở nơi xa xôi tôi nữa. Tôi thấy mình bé nhỏ biết bao giữa thế giới, mênh mông vô tận giữa biển người chốn hồng trần này. Chỉ đơn giản cảm thấy rằng nó vô cùng huyền diệu... huyền diệu trong nhân duyên và sinh mệnh.
Chính vì vậy tôi biết rằng mình cần, mình nên và mình phải biết ơn những điều mà cuộc sống này gửi tặng: cho dù đó là nỗi buồn, là bi kịch, hay là những nụ cười hân hoan mà chúng ta vẫn thường thấy... vì chỉ khi những “cơn bão” ấy đi qua... ta mới có cơ hội để nhận ra đâu là sự bình yên thuần khiết...