“Chúng ta hoàn toàn có thể chụp được những tấm ảnh báo chí đẹp”

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Dũng phóng viên Báo Hải Phòng đã được Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phong tước hiệu Nghệ sĩ nghiếp ảnh xuất sắc (EVAPA). Anh từng đoạt hơn 100 giải thưởng ảnh các loại, nhiều huy chương vàng, bạc, đồng ở các triển lãm ảnh nghệ thuật thành phố, khu vực và cả nước. Anh cũng có những tác phẩm tham gia nhiều triển lãm ảnh nghệ  thuật quốc tế.

- Xin chia sẻ về “cơn mưa” giải thưởng mà anh gặt được sau một loạt những cuộc thi ảnh nghệ thuật vừa qua.

 

- Trong 1 tháng, tôi nhận được 9 giải thưởng. Với tôi, giải thưởng không phải để “ghi danh”, mà quan trọng, là được chia sẻ những cảm xúc của mình với tất cả mọi người. Nhưng giải thưởng cũng đánh dấu những cố gắng của mình trong nghề nghiệp. Và từ đó, thôi thúc mình không ngừng lao động hết mình vì nghệ thuật.

 

- Hình như anh không phải là người làm báo “gốc”?

 

- Tôi vốn không phải dân làm báo. Ngày còn nhỏ, tôi mê hội họa. Trong chiến tranh, tôi là người lính, có thời gian dài cầm bút vẽ và đôi khi cũng cầm  máy ảnh. Hòa bình lập lại, tôi theo học ngành Ngoại thương. Đến năm 1990, tôi về Sở Khoa học-Công nghệ-Môi trường làm chuyên viên thông tin. Công việc chủ yếu là chụp ảnh và  cộng tác với Đài Phát thanh- Truyền hình Hải phòng quay camera cho chuyên mục Khoa học đời sống. Cũng từ thời gian này, tôi bắt đầu say mê chụp ảnh nghệ thuật. 4 năm sau, năm 1994, tác phẩm “Không hòa” của tôi nhận được huy chương vàng đầu tiên tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ ba tổ chức tại  Quảng Ninh.  

 

-  Tôi thấy trong túi “đồ nghề” của các nghệ sĩ nhiếp ảnh và cả phóng viên ảnh các cơ quan báo chí có rất nhiều thiết bị ảnh. Sáng tạo tác phẩm nghệ thuật phải cần nhiều thiết bị đến vậy sao, thưa anh?

 

- Những người làm nghề nhiếp ảnh ngoài tâm huyết với nghề còn rất cần có thiết bị, bởi không thể sáng tác một tấm ảnh bằng tay không. Không có thiết bị tốt, có nhìn thấy gì đẹp, có ý tưởng hay cũng chỉ biết bó tay chứ không thể tả lại bằng bút viết như những nhà văn, nhà thơ được…

 

- Nói như vậy, tác phẩm ảnh nghệ thuật phải được chụp từ chiếc máy ảnh tốt, ống kính chuyên nghiệp, kỹ năng thể hiện, sự trải nghiệm và niềm đam mê của người chụp. Nhưng nếu như, “cái khó bó cái khôn”….?

 

- Thực sự, đó là nỗi buồn của nhiều người làm nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Có những người rất say mê, có khả năng nghệ thuật, nhưng chỉ vì không có thiết bị, hoặc ống kính chất lượng chưa cao nên không thể tạo được nhiều tác phẩm đẹp đúng ý tưởng. Nhưng không vì thế mà ta coi nhẹ những chiếc máy ảnh du lịch. Đôi khi, có những tác phẩm ảnh đẹp lại được chụp từ những chiếc máy du lịch nhỏ xinh ấy. Quan trọng hơn cả là kỹ thuật chụp và tài năng của người cầm máy.

 

- Thảo nào một số nghệ sĩ, phóng viên ảnh đôi  khi cũng  sử dụng máy u lịch để tác nghiệp!

 

- Những phóng viên chụp ảnh bằng máy du lịch đa số là phóng viên viết. Còn khi nói đến ảnh báo chí, tôi chợt nhớ tới nỗi trăn trở của những người làm báo ảnh Việt Nam. Chúng ta có nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật đoạt giải cao trong nước và quốc tế. Nhưng chưa có tác phẩm ảnh nào đạt giải ảnh báo chí thế giới (World Press Photos) cả. Còn buồn hơn, trong khi đó, một số phóng viên nước ngoài chụp về Việt Nam lại đoạt được giải …

 

- Nguyên nhân sâu xa là gì thế,  thưa anh?

 

- Trong nhiếp ảnh, mỗi bức ảnh đều phải chứa đựng một thông tin. Nhìn vào bức ảnh, người ta cần biết nó được chụp ở đâu, khi nào, trong hoàn cảnh nào, chụp cái gì. Ngoài tính chất thông tin, những bức ảnh còn có sự tác động mạnh mẽ đến trái tim và nhận thức của con người. Nhưng ảnh báo chí còn khác hơn so với ảnh nghệ thuật là tính thời điểm và khoảnh khắc chụp. Có những khoảnh khắc chỉ xảy ra một lần không bao giờ lặp lại. Một chiếc máy bay nổ giữa trời không bao giờ nổ lại để ta chụp cả. Người chụp phải chớp được khoảnh khắc ấy, sự kiện ấy. Cho nên, rất nhiều bức ảnh báo chí được giải thế giới tưởng như vô cùng bình thường. Có khi chỉ là phóng sự ảnh về cuộc sống của một con người bình thường, thậm chí tưởng như tầm thường, như 2 mẹ con bà Mùi (Việt Nam) đang sống vạ vật ven sông Hồng do người phóng viên trẻ Justin Maxon chụp tại Việt Nam vừa đoạt giải nhất ảnh báo chí thế giới năm 2007 .

 

- Phóng sự ảnh về hai mẹ con chị Mùi sống ven sông Hồng mà người ta cho là bị tâm thần đúng không anh? Bởi vì có không ít người không quan tâm đến số phận người khác nên tưởng họ bị điên…Tôi có cảm nghĩ, chúng ta hoàn toàn có thể chụp được những tác phẩm như thế?

 

- Chúng ta hoàn toàn có thể chụp được! Chúng ta biết thế nào là một bức ảnh báo chí đẹp, có giá trị. Bản thân các bức ảnh phải có nội dung, phải tự kể được câu chuyện mà người chụp muốn truyền tải mà đôi khi không cần tới chú thích ảnh. Đó là những bức ảnh đầy sống động có giá trị thông tin rất cao. Nhưng quan trọng là làm thế nào để có được nó? Tất nhiên phải xả thân, phải hết mình với nghề phải có bản lĩnh nhạy bén nữa. Nếu ta không nhanh bắt ý tưởng và chớp  thời cơ, nó sẽ chạy khỏi ta. Và như thế, vĩnh viễn sẽ không có những bức ảnh đẹp.

 

- Ngoài những gì anh vừa nói, còn cần thêm gì nữa không để có được những tấm ảnh đẹp?

 

- Tôi rất tâm huyết với câu nói của Ăng-ghen “Tâm hồn con người sẽ đẹp gấp 2 lần nếu ở trong một cơ thể khỏe mạnh”. Ngoài niềm đam mê mãnh liệt, nếu có được trang thiết bị tốt sức khỏe, chắc chắn sẽ có thêm nhiều tác phẩm có giá trị. Ngoài ra cũng cần  sự nhìn nhận đúng về giá trị đích thực của nhiếp ảnh. Một số giải thưởng  ảnh của ta hiện vẫn trong tình trạng “hương hoa”…

 

- Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổ cởi mở này.

 

Thùy Linh thực hiện