Chứng cứ về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông

Gần như tất cả các quốc gia ASEAN liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông và cả Mỹ cũng đều lên tiếng phản đối yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc. Một quốc gia không thể đòi yêu sách về các vùng biển mà không dựa vào nguyên tắc “đất thống trị biển” và các quy định của Công ước Luật Biển 1982.

Kỳ 4: “Đường lưỡi bò” của Trung Quốc không hề có cơ sở

Với những chứng cứ do lịch sử để lại, chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa hoàn toàn được khẳng định. Chủ quyền này là không thể tranh cãi.

"Đường lưỡi bò" phi lý của Trung Quốc.
"Đường lưỡi bò" phi lý của Trung Quốc.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay có nhiều nước đang đòi hỏi tranh chấp chủ quyền với Việt Nam tại hai quần đảo này. Đối với Hoàng Sa, từ năm 1974, Trung Quốc đã dùng không quân và hải quân để đánh chiếm các đảo. Đây là sự vi phạm chủ quyền của Việt Nam và vi phạm các nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế. Đối với Trường Sa, chỉ có Trung Quốc là yêu sách toàn bộ vùng đảo, còn các quốc gia khác (Malaysia, Brunei, Philippines) chỉ yêu sách phần lớn hoặc một phần vùng đảo Trường Sa.

 

Theo PGS.TS. Nguyễn Bá Diến – Giám đốc Trung tâm Luật Biển và Hàng hải quốc tế, Khoa Luật của Đại học Quốc gia Hà Nội - các nước nói trên phải đưa ra được những bằng chứng khoa học, pháp lý để chứng minh cho yêu sách của mình.

Đặc biệt, với Trung Quốc, bản đồ “đường lưỡi bò” do nước này vẽ tại Biển Đông kèm yêu sách gửi cho Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của LHQ theo quy định của Công ước Luật Biển năm 1982 gây ngạc nhiên cho mỗi người dân Việt Nam. Theo TS sử học Nguyễn Nhã, “đường lưỡi bò” này với yêu sách rất vô lý, không có một cơ sở pháp lý quốc tế nào cũng như không có cơ sở lịch sử nào.

Thật vậy, năm 1982, cùng với 118 quốc gia khác, Trung Quốc và Việt Nam đã ký UNCLOS, trong đó quy định rất rõ vùng nước nội thủy là các vùng nước nằm trong đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải chạy dọc theo bờ biển. Vùng nước quần đảo là vùng nằm trong đường cơ sở quần đảo do các quốc gia quần đảo thiết lập. Lãnh hải rộng tối đa 12 hải lý (1 hải lý =1852 m) tính từ đường cơ sở. Vùng tiếp giáp lãnh hải rộng tối đa 24 hải lý tính từ đường cơ sở. Vùng đặc quyền kinh tế rộng tối đa 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Thềm lục địa của một quốc gia ven biển bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển bên ngoài lãnh hải của quốc gia đó, trên toàn bộ phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền của quốc gia đó cho đến bờ ngoài của rìa lục địa, hoặc đến cách đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải 200 hải lý, khi bờ ngoài của rìa lục địa của quốc gia đó ở khoảng cách gần hơn. Trong khi đó, vùng di sản chung của loài người bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển nằm ngoài ranh giới bên ngoài của thềm lục địa.

Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa, Tòa án LHQ về Luật Biển, Tòa án Trọng tài quốc tế và Tòa án Quốc tế La Haye cũng đã đưa ra 10 tiêu chuẩn để giải quyết vấn đề xác định ranh giới thềm lục địa và xác định chủ quyền các hải đảo.

Và một sự thật là vùng biển Hoàng Sa, đảo Hoàng Sa chỉ cách lục địa Việt Nam 160 hải lý và cách lục địa Trung Quốc tới 270 hải lý. Còn vùng biển Trường Sa cách lục địa Việt Nam 190 hải lý, đảo Trường Sa cách lục địa Việt Nam 220 hải lý, nhưng cách lục địa Trung Quốc tới 750 hải lý. Ngoài ra, Hoàng Sa và Trường Sa lại tọa lạc dọc bờ biển Việt Nam từ vĩ tuyến 17 trở xuống.

Như vậy, “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc đưa ra, trong đó “ôm trọn” cả Hoàng Sa và Trường Sa, không nằm trong bất cứ khoản nào từ vùng nước nội thủy, vùng nước quần đảo, lãnh hải (kể cả lãnh hải mở rộng), thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của UNCLOS, cũng như không theo bất cứ tiêu chí nào của pháp lý LHQ. Đó là một đòi hỏi vô lý của Trung Quốc.

Gần như tất cả các quốc gia ASEAN liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông và cả Mỹ cũng đều lên tiếng phản đối yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc. Trong công hàm phản đối của Việt Nam, Malaysia ngày 8/5/2009; Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ tại Hà Nội ngày 31/3/2010; Công hàm phản đối của Indonesia ngày 8/7/2010, Kháng thư của Philippines ngày 5/4/2011 đã chỉ ra việc không thể đòi yêu sách về các vùng biển mà không dựa vào nguyên tắc “đất thống trị biển” và các quy định của UNCLOS. (còn nữa)

Quang Minh