Chứng cứ chưa rõ, vẫn buộc tội?

Bà Hoàng Thị Chính, trú tại cụm 5, xã Thọ An huyện Đan Phượng liên tục có đơn kêu oan cho chồng mình là bị cáo Lê Văn Hùng trong vụ án “Cố ý gây thương tích” mà TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm lần 2 vào cuối năm ngoái.

Bà Hoàng Thị Chính, trú tại cụm 5, xã Thọ An huyện Đan Phượng liên tục có đơn kêu oan cho chồng mình là bị cáo Lê Văn Hùng trong vụ án “Cố ý gây thương tích” mà TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm lần 2 vào cuối năm ngoái.

Liên tục kêu cứu

Tại bản án số 811 ngày 18/8/2011 của TAND TP. Hà Nội, Hội đồng xét xử phúc thẩm lần 2 đã tuyên bị cáo Lê Văn Hùng phạm tội “cố ý gây thương tích”, áp dụng khoản 2, điều 104, điều 33 Bộ luật hình sự xử phạt Hùng 2 năm tù. Đồng thời buộc bị cáo bồi thường thiệt hại sức khỏe cho ông Lê Cao Xạ (bị hại) 7, 2 triệu đồng.

Ngay sau khi bản án được tuyên, bà Chính liên tục có đơn kêu oan cho chồng. “Vụ án này đã đưa ra xét xử từ năm 2009, qua nhiều lần xét xử nhưng tôi và gia đình vẫn chưa có được một kết luận thỏa đáng, khách quan, công minh, đúng pháp luật”- Bà Chính nêu trong đơn.

Bà Chính một mực cho rằng, chồng bà bị oan sai và đề nghị Viện trưởng KSNDTC, Chánh án TANDTC xem xét và ra quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy hai Bản án hình sự Sơ thẩm số 15 ngày 20/4/2011 của TAND huyện Đan Phượng và Bản án Phúc thẩm số 811 ngày 18/8/2011 của TAND TP. Hà Nội để điều tra lại vì trong quá trình điều tra, xét xử lại có nhiều tình tiết chưa được làm rõ, dẫn đến oan sai cho chồng bà.

Chứng cứ buộc tội chưa rõ?

Được biết, tháng 4/2009, ông Xạ đại diện cho một số hộ dân có đơn kiến nghị gửi UBND xã Thọ An về việc gia đình ông Lê Văn Nhu (họ hàng của ông Hùng) ở cùng xóm xây nhà lấn chiếm đất công. Ngày 9/4/2009, tổ công tác của xã đến nhà ông Nhu để xác định mốc giới.

Khi tổ công tác đang làm việc thì xảy ra xô xát giữa phía con cháu ông Nhu với ông Xạ khiến ông Xạ bị đánh vào vùng đầu làm tổn hại sức khỏe 12% có biểu hiện suy nhược thần kinh mức độ nhẹ. Tòa sơ thầm và phúc thẩm lần 2 đều xác định, thương tích của ông Xạ là do ông Hùng gây ra, hung khí gay ra vết thương cũng được xác định là chiếc búa kim loại chuôi dài 30cm, một đầu bằng, một đầu có móc.       

Trong đơn kêu oan, bà Chính cho biết, quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã vi phạm thủ tục tố tụng. Giữa lời khai của các nhân chứng có sự mâu thuẫn, nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng không cho tiến hành đối chất để làm sáng tỏ.

Đơn cử, trong hồ sơ vụ án, khi được hỏi tại sao xác định được vật Hùng dùng để đánh ông Xạ là búa thì nhân chứng Lê Văn Thạch khai lý do ông xác định đúng là búa vì ông trực tiếp giằng búa của Hùng. Về chi tiết này, nhân chứng Lê Văn An lại khai nhận là do chính An là người giơ tay đỡ được chiếc búa rồi giằng co nhau. Cả hai nhân chứng này đều khai giằng búa từ tay ông Hùng cùng một thời điểm, ai là người thực sự là người giằng búa thì CQĐT chưa tiến hành làm rõ.

Bản án phúc thẩm lần 1 khi hủy án sơ thẩm lần 1 để điều tra lại, đã khẳng định lời khai của nhân chứng An có một ý nghĩa quan trọng làm sáng tỏ vụ án nhưng An lại có lời khai mâu thuẫn vậy cần phải xác định lại lời khai thực sự khách quan, nhưng đến phiên tòa phúc thẩm lần 2 chi tiết này vẫn chưa được xem xét thấu đáo.

Ngoài ra, chứng cứ quan trọng nhất của vụ án là chiếc búa lại được thu thập từ nguồn không rõ ràng, vì người giao nộp tang vật vụ án là ông Lê Sơn Hà nhưng ông này không chứng kiến việc xô xát. Ông Hà cho biết lý do giao nộp với CQĐT như sau: “Lý do tôi nộp chiếc búa đó cho cơ quan công an vì ngay chiều hôm đó tôi có nghe mọi người nói là thằng Hùng dùng búa đánh ông Xạ…tôi nghĩ búa đó Hùng dùng để đánh ông Xạ nên tôi nộp búa cho cơ quan công an”.

Theo Luật sư Đào Trung Kiên, Công ty Luật Hợp danh Hồng Bách, chứng cứ được sử dụng để buộc tội tại phiên tòa như vậy không đủ căn cứ, vì các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ dựa vào sự phỏng đoán của một cá nhân, người không hề được chứng kiến hành vi phạm tội để quy kết. Trong khi vật chứng là mang dấu vết tội phạm, nhưng tại vụ án này điều kiện đó không được bảo đảm.

Cũng cần lưu ý, là trước khi ông Xạ bị đánh vào vùng đầu gây tổn thương như nói trên có rất nhiều người cầm gạch đuổi theo ông. Theo Luật sư Kiên, ngoài lời khai của các người làm chứng là ông An và ông Thạch mà tòa dùng làm căn cứ để kết tội bị cáo Hùng còn mâu thuẫn, chưa thống nhất; việc giám định bổ sung về cơ chế hình thành thương tích cũng chỉ mang tính định hướng, trong khi tang vật vụ án không thu giữ được. Như vậy, toàn bộ hồ sơ vụ án chưa đủ căn cứ để kết tội đối với Lê Văn Hùng.

Thiết nghĩ Viện trưởng VKSNDTC và Chánh án TANDTC cần chỉ đạo xem xét khiếu nại của bà Chính để có quyết định xử lý nghiêm minh, tránh hàm oan người vô tội.

Gia Khánh