Chung chồng để lương tâm không áy náy?
Mọi sự việc được sáng tỏ khi chính cô ta tìm đến nhà tôi để yêu cầu tôi “phải chấp nhận” chuyện tình cảm của họ. Yêu cầu tưởng như vô cùng phi lý, khiến tôi nổi khùng lên đó lại được chồng tôi đón nhận bằng sự… im lặng.
Tôi đã giày vò bao nhiêu đêm, nhưng không thể biết mình nên làm gì lúc này. Tôi đang đau nỗi đau của người phụ nữ bị chồng phản bội, và cũng đau thay nỗi đau của một người phụ nữ khác bị tàn phế bởi một người đàn ông.
5 năm trước đây, sau khi sinh xong đứa con đầu lòng, cuộc sống gia đình quá khó khăn, không thể chỉ trông chờ vào đồng lương hợp đồng mẫu giáo ít ỏi của tôi, công việc của chồng cũng bữa đực bữa cái, nên chúng tôi quyết định để chồng đi xuất khẩu lao động.
Vào thời điểm đó, để có gần 100 triệu đồng lo cho một tấm vé lao động Hàn Quốc vô cùng khó khăn, nhưng tôi đã chạy vạy, vay mượn có đủ để chồng tôi được xuất ngoại. Tôi mong ngày mong đêm chờ chồng trở về…
Sau 3 năm, gia đình tôi đã đoàn tụ như mong đợi, cuộc sống quả thật cũng đỡ khó khăn khi số nợ đã trả hết, chúng tôi đã làm được một ngôi nhà khang trang và có một số vốn nho nhỏ.
Vật chất là vậy, nhưng về tinh thần, bằng linh cảm của một người vợ, tôi nhận thấy có điều gì đó không bình thường ở chồng mình. Gặng hỏi mãi, chồng tôi nhất định không nói. Tuy nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chồng tôi đã thú nhận trong thời gian ở bên đó, đã có quan hệ với một cô gái.
Câu chuyện có lẽ chẳng có gì đáng phải nói, tôi cũng sẽ rộng lòng để bỏ qua chuyện ngoại tình của chồng, bởi tôi hiểu người đàn ông khi xa vợ sẽ thiếu thốn như thế nào. Nhưng khốn khổ thay, “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”. Tôi đã cởi mở hết lòng, nói sẵn sàng bỏ qua tất cả, chỉ yêu cầu anh ấy cho tất cả là quá khứ và khép lại nó. Nhưng chồng tôi lại không thế.
Anh ấy một mặt tỏ ra rất biết ơn sự rộng lòng của vợ, ân hận, hối lỗi với vợ con, mặt khác lại cho thấy vẫn còn điều gì đó không thể buông tay với người tình ở nơi xa xứ.
Cho đến khi cô ấy về nước, mọi sự việc được sáng tỏ khi chính cô ta tìm đến nhà tôi để yêu cầu tôi “phải chấp nhận” chuyện tình cảm của họ.
Yêu cầu tưởng như vô cùng phi lý, khiến tôi nổi khùng lên đó lại được chồng tôi đón nhận bằng sự… im lặng. Nguyên nhân khiến họ bắt tôi chấp nhận yêu cầu phi lý đó là vì trong thời gian ở cùng nhau, họ đã đi quá giới hạn. Cô gái này đã có thai, nhưng bị một biến chứng gì đó nên cô ta đã mất khả năng làm mẹ.
Cả cô ta và chồng tôi đều cho rằng vì họ yêu nhau, và vì chồng tôi phải có trách nhiệm với việc cô ta không thể có con, nên cần phải sống cùng nhau trong quãng đời còn lại.
Không thể chấp nhận yêu cầu phi lý đó, tôi đã nhờ cả gia đình hai bên nội, ngoại, đồng thời đến cả nhà cô ta để nói lẽ phải, trái. Nhưng không lay chuyển được tình hình. Họ vẫn cứ bám lấy nhau mỗi khi có cơ hội.
Tôi đã làm căng, viết đơn ly dị. Nhưng chồng tôi nhất định không chịu ly hôn, trước Tòa, anh ấy một mực nói là chúng tôi còn tình cảm. Anh ấy cũng rất yêu thương và có trách nhiệm với vợ con. Tôi cũng không thể có chứng cứ để nói anh ta vi phạm chế độ một vợ một chồng, vì thế, Tòa không xử cho chúng tôi ly hôn.
Thực tình, tôi cũng không muốn ly dị. Tôi vẫn còn yêu anh ấy, tôi không muốn con tôi sống trong cảnh gia đình chia ly. Nhưng chung chồng thì tôi nhất định không thể!.
Một mặt nữa, tôi cũng cảm thấy áy náy và thương cô gái kia. Người ta bảo, đời người đàn bà lãi ở đứa con. Cô ta không có con nữa thì nói gì đến tương lai, hạnh phúc!. Chắc chắn cô ta sẽ không thể đi lấy chồng nữa. Vậy cô ta cứ cô quạnh mãi vậy sao?.
Tôi phải làm sao bây giờ để giữ gìn gia đình mình, và để có thể phần nào giải quyết hậu quả chồng tôi đã gây ra?.
Nguyễn Thu Hồng (Hà Nội)