Chưa “sao” đã hét giá

Là ca sĩ, hẳn ai cũng muốn mình được trả thù lao tương xứng với giá trị của giọng hát, cái tên mình đóng góp cho chương trình. Song, tùy tính chất mỗi show mà người biểu diễn ứng xử sao cho tinh tế. Đằng này…

Là ca sĩ, hẳn ai cũng muốn mình được trả thù lao tương xứng với giá trị của giọng hát, cái tên mình đóng góp cho chương trình. Song, tùy tính chất mỗi show mà người biểu diễn ứng xử sao cho tinh tế. Đằng này…

Một ca sĩ vừa bước ra từ cuộc thi thần tượng âm nhạc, gương mặt mà trước đó vài tháng vẫn còn xa lạ với làng giải trí, đã thẳng thắn và không chút đắn đo suy nghĩ, cho mình cái mức “20 triệu”, “30 triệu”, dù lời mời có nội dung “chương trình miễn phí cho công nhân, thanh niên, gây quỹ học bổng”, “chương trình dành cho học sinh, tư vấn mùa thi, không tài trợ…”.

Mô tả ảnh.
Nhiều ca sĩ nói vui: “phải biết chỗ nào hát kiếm tiền, chỗ nào không”. (Ảnh minh họa: DAD)

Ngay sau cuộc thi được dư luận chú ý, hưởng ứng, báo giới quan tâm, các thí sinh của Vietnam Idol 2010 (nhất là top 4) cũng được mùa biểu diễn, thậm chí đắt show đến kín lịch, so với những gương mặt đoạt giải 2 kỳ trước. Có lẽ chính sức nóng của sân chơi này, chính sự ngợi ca, đôi khi trên cả những lời có cánh từ cuộc thi dành cho các Idol, nên vài ngày sau đêm chung kết, thị trường đã xôn xao, giật mình trước giá của các tiếng hát thần tượng.

Nếu ca sĩ hát cho sự kiện, để quảng bá cho nhãn hàng, hay lễ-tiệc của các công ty, doanh nghiệp lớn, thì việc yêu cầu đơn vị tổ chức bồi dưỡng kinh phí theo “bảng giá thị trường” hiện tại là hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng, với những chương trình đã được thông báo về nội dung, mà tinh thần là kêu gọi sự ủng hộ từ ca sĩ, bởi tính chất từ thiện, hoặc không bán vé (thường là cho sinh viên), hay gây quỹ để ủng hộ các đối tượng nghèo khó… ca sĩ - thường là những gương mặt trẻ, vẫn làm ngơ, hét giá thì đúng là…

Một ca sĩ trẻ, khi được mời diễn cho chương trình miễn phí phục vụ sinh viên, đã không ngần ngại báo “20 triệu” (chưa kể phí di chuyển, khách sạn…). Dù đấy là ca sĩ được đạo diễn tin tưởng chọn vì muốn cô thể hiện ca khúc phù hợp với chất giọng trong trẻo, thanh khiết của cô, nhưng nhà tổ chức cũng đành tìm giọng ca khác bởi không thể đáp ứng yêu cầu cao ấy.

Một ca sĩ khác, cũng rất trẻ, với phong cách biểu diễn phù hợp giới trẻ, bởi cô vừa bước ra từ sân chơi âm nhạc dành cho khán giả trẻ, khi được mời hát trong chương trình gây quỹ cho học sinh nghèo vượt khó, liền thỏa thuận: “Sẽ là 5 triệu nếu không có nhà tài trợ, còn nếu có tài trợ thì tính giá khác”.

Vấn đề ở đây, ngoài chuyện cát-sê, còn là ý thức của nghệ sĩ trẻ. Bởi như nhiều ca sĩ nói vui, “phải biết chỗ nào hát kiếm tiền, chỗ nào không”. Và thực tế lâu nay, hầu như trong sự nghiệp của mình, ca sĩ nào cũng hơn một lần hát với tinh thần thiện nguyện, vì những mục đích, ý nghĩa cao cả hơn mà qua tiếng hát của mình kêu gọi, đóng góp được cho xã hội. Thế nên, thật tiếc khi những ca sĩ mới vào nghề, mới được ngợi ca một chút đã vội thờ ơ với “đường dài” của sự nghiệp.

Nguy hiểm hơn, chính những người được cho là quản lý của các ca sĩ này, với thái độ ứng xử chưa xứng với công việc họ đảm nhận, cũng vô tình làm hỏng cái nhìn của người ngoài với ca sĩ của họ.

Ca sĩ Phương Thanh từng nói: “Tiền bạc không lâu dài bằng cái nghề của mình. Vì, nghề của mình là lâu dài, làm sao để khi lên cao đừng đòi hỏi quá, khi không ở đỉnh nữa mình vẫn được mời, đó mới là quan trọng”. Không biết rằng các ca sĩ trẻ mấy ai ý thức được như vậy không?

Theo Thiên Anh
Thanh Niên