“Chúa đảo” Cô Tô
Thành công của Hoàng Thanh, chàng trai quê gốc Hải Phòng trên đảo Cô Tô (Quảng Ninh) mang nhiều dấu ấn tính cách thanh niên đất Cảng: tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên và cả sự “liều lĩnh” dám nghĩ dám làm…
Vươn lên từ gian khó…
Hầu như người dân nào trên đảo Cô Tô cũng biết đến Hoàng Thanh, Phó giám đốc Công ty Hải Anh. Cái tên Hoàng Thanh “nổi như cồn” trên khắp huyện đảo Cô Tô cũng như trong tỉnh Quảng Ninh không bởi sự giàu có, càng chẳng phải bởi những chiêu PR đánh bóng thương hiệu mà bởi sự dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
Con đường dẫn đến thành công ngày nay của chàng trai đến từ đất Cảng Hoàng Thanh đầy rẫy chông gai. Quê gốc ở Quy Tức (Kiến An), ra đảo Cô Tô cùng gia đình theo chương trình di dân xây dựng vùng kinh tế mới năm 1979, cậu bé Hoàng Thanh, khi đó mới có 7 tuổi, phải trải qua tuổi thơ cực nhọc. Với những người dân ra đảo buổi đầu ấy, cuộc sống rất khó khăn.
Anh Thanh tâm sự, ngày ấy, nhà nghèo, muốn theo người ta đi biển đánh bắt cá, nhưng không có tiền mua tàu. Thế là chàng trai trẻ tự đóng lấy con tàu nhỏ cho mình. Cũng lên rừng lấy gỗ về xẻ, một cây gỗ người ta xẻ được 4- 5 tấm ván thẳng đóng tàu, còn anh chỉ xẻ được 2-3 tấm cong vênh. Nhưng làm dần cũng quen, cũng xẻ được những tấm ván thẳng. Không có tiền mua đinh, khoan, anh cũng tự đi mày mò học hỏi cách làm đinh, làm khoan. Ròng rã mấy tháng anh cũng đóng xong con tàu nhỏ. Anh đi biển không quen, đảo Cô Tô lắm tôm cá thế, nhưng hải sản anh đánh bắt được chẳng bằng 1/10 người ta, anh lại xoay xở làm nghề khác. Đầu tiên là buôn bán thủy sản, sau đó quyết định đóng tàu làm dịch vụ chở khách từ đảo Cô Tô sang Thanh Lân.
Bắt nguồn từ suy nghĩ về việc bảo đảm an toàn cũng như rút ngắn thời gian đi lại cho người dân 2 đảo, sau đó mới tính đến lợi ích kinh tế tuyến giao thông đường thủy này đem lại, với số tiền 5 triệu đồng trong tay, anh Thanh “dám” đem tất cả ra đặt cọc thợ đóng con tàu hơn 100 triệu đồng. Khi thợ đóng tàu, anh chạy ngược, chạy xuôi vay bạn bè, ngân hàng. 3 năm sau khi đưa tàu vào vận chuyển khách, anh thu hồi được số vốn đầu tư. Cũng trong 3 năm đó, anh nảy sinh hướng làm ăn mới. Khi thấy người dân đem theo nhiều con giống đi bán với giá rẻ, anh nghĩ đến mô hình nuôi thả tự nhiên. Anh quyết định thuê 3 héc-ta mặt nước nuôi thả hải sâm, bào ngư và các loại ốc. Thành công đến như hệ quả tất yếu cho những cố gắng, nỗ lực không biết mệt mỏi…
… Trở thành “chúa đảo”
Số vốn thu được sau nhiều năm lăn lộn được, anh Thanh quyết định chơi một “canh bạc” mới khi hùn vốn cùng người anh mở Công ty TNHH Hải Anh và thuê hòn đảo Khe Châu rộng 28 héc-ta năm 2007 với thời hạn 50 năm. Cũng từ đó, anh được mệnh danh là “chúa đảo”.
Trên hòn đảo Khe Châu hoang vu ngày nào, anh Thanh quyết định đầu tư cải tạo nhằm biến đây thành thiên đường du lịch. Trên đảo, anh thuê 7 nhân công mở đường, phát quang cỏ dại, trồng cây, làm nhà. Anh thả lợn rừng, khỉ, thỏ, nuôi ong…Vùng biển ven đảo, anh cho thả hàng chục tấn ốc giống các loại, hải sâm, bào ngư. Nhiều người gọi anh là “thằng điên” khi “đem tiền đổ xuống biển”. Nhưng sau 3 năm, hòn đảo hoang vu giờ đây ngày càng đẹp hơn, tuyến đường xuyên đảo được mở, cây cối đang ngày một xanh tốt và thú rừng cũng đang lớn lên khỏe mạnh.
Chúng tôi đến đảo đúng dịp anh thu hoạch lứa ốc, hải sâm đầu tiên. Khi nước triều rút, bãi biển nổi lên la liệt hải sâm, ốc các loại. Anh Thanh tươi cười cho biết, dự kiến thu hoạch được hàng chục tấn. Có tiền anh sẽ đầu tư tiếp để cải tạo hòn đảo với hy vọng biến đây thành thiên đường du lịch sinh thái. Hiện anh kết hợp với Viện Hải dương học nuôi cấy san hô ven đảo. Anh tâm sự, đầu tư vào du lịch sinh thái mặc dù thu lợi nhuận ít nhưng là hướng phát triển bền vững và dài lâu, bảo vệ cảnh quan tự nhiên, ít gây ô nhiễm môi trường. Đó cũng là lý do vì sao anh từ chối nhiều đối tác muốn kết hợp mở xưởng chế biến hải sản trên đảo.
Hành trình từ cậu bé nghèo đất Cảng trở thành “chúa đảo” nơi huyện đảo Cô Tô xa xôi thực sự trở thành tấm gương cho nhiều thanh niên. Khó khăn, gian khổ không thể cản đường khi con người thực sự có ý chí, nỗ lực vươn lên và cả thêm một chút “liều lĩnh” dám nghĩ, dám làm.
Thái Phan