Chú Tễu kể chuyện: Sợ phải tặng... thơ

Đến chơi với nhà thơ ở phố Đình Đông, Tễu trách chị lâu lâu chẳng thấy có tập thơ nào xuất bản. Mà thơ của chị mềm mại, nữ tính, được rất nhiều người thích. Chị cười méo xệch: “Tễu ơi, chị sáng tác đầy mấy quyển sổ dày vài năm rồi. Nếu tính đầu bài có thể ra được đến 5 tập. Nhưng chị chẳng dám in.”

Tễu ngạc nhiên:

-Sao thế hả chị? In mạnh đi chứ! Thiên hạ in sách ầm ầm. Khối người chẳng phải nhà thơ còn in mấy đầu sách liền. Họ còn bỏ tiền túi ra in để tặng bạn bè. Chị thì…

Chị cười giải thích:

-Ôi! Đấy cũng là mối băn khoăn của chị ! Tễu xem, có mấy người tặng thơ  được người ta đọc? Nhất là mấy quyển thơ bỏ tiền túi ra in. Có những tác giả  rơi nước mắt khi thấy thơ mình tặng nằm ngoài vỉa hè, chỗ mấy bà đồng nát, ve chai, còn nguyên trang chưa rọc. Chị lo “đứa con tinh thần” của mình bị xếp xó, trong khi tiền in chẳng hề ít tí nào.

Tễu thở dài:

-Chị nói cũng đúng. Có điều, nếu nhà thơ nào cũng nghĩ như chị  sẽ ít có tập thơ hay.

Chị nói thêm:

-Tễu cứ ra hiệu sách mà xem, có được mấy tập thơ in ra có người mua. Chỉ thảng hoặc, đếm trên đầu ngón tay, nếu đó thực sự là nhà thơ được yêu thích. Hoặc thơ gây tiếng vang, tạo sự tò mò. Ngoài 2 loại ấy, thơ in xong đều phải mang tặng bạn bè. Chị ngại,  sợ nhất là phải đi tặng thơ.

Tễu cười, bắt đầu thấy mặt mình méo méo giống chị:

-Chị sợ gì thế?

-Sợ nhất là mình cũng bị liệt vào loại những người bỏ tiền túi ra in tràn lan như hiện nay để rồi không có người đọc. Thôi đành chờ đến khi lắng xuống vậy…

Tễu nén tiếng thở dài. Tâm trạng của chị cũng dễ hiểu trước thực tế thơ in nhiều như hiện nay. Thơ bày ngoài hiệu sách ít người mua lắm. Nhiều khi chỉ để trưng cho đầy giá,  rồi bụi phủ mà thôi…