Chú Tễu kể chuyện: Sáng tạo “tranh chữ”

Hôm trước, Tễu tôi đi thăm anh bạn là nghệ sĩ ở một phố nọ. Lâu lâu không đến chơi, đến cổng nhà, Tễu tưởng mình đi nhầm ngõ. Bởi cái cổng nhà anh bạn vẽ nhằng vẽ nhịt toàn những chữ Nho, chữ Hán. Tễu vừa bấm chuông vừa run, vì con chó xích gần cổng cứ oăng oẳng sủa. Rồi Tễu thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh bạn quen thuộc lù rù bước ra.

Vẫn mái tóc dài thượt bết bát. Vẫn bộ dạng quần áo nhầu nhĩ, dép đứt quai. Rồi nét đặc trưng nhất của mấy ông bạn đãng trí của Tễu không lẫn vào đâu được…. cái cúc áo lại đóng ngược xuống khuy… quần khiến hai cái ống quần cứ treo dúm lên. Mấy năm không gặp, chẳng thấy tình hình khả quan hơn. Tễu cất tiếng:

- Này ông anh! Có nhận ra thằng em không đấy?

Anh bạn Tễu nhướng cặp kính dày khụ lên nhìn, đảo đảo mấy lần cái cổ cò rồi nhẩy tưng lên:

- Ôi giời ơi! Chú Tễu! Dạo này trốn đâu mà mất biệt. Lâu sao không đến anh chơi? Dạo này anh rầu rĩ quá, không nhìn thấy chú là không thấy nụ cười gì cả. Vào nhà, vào nhà….

Vừa nói, anh bạn vừa hối hả mở cổng. Vừa dợm ngồi xuống cái ghế mây ọp ẹp kê trong phòng ngồn ngộn những giấy, Tễu tôi thắc mắc:

- Dạo này anh chuyển từ sáng tác thơ sang viết chữ Nho, chữ Hán hay sao mà….

Không để cho Tễu hỏi hết câu, anh bạn đã hồ hởi:

- Ôi, chú cũng nhận ra à? Đúng là Tễu thông minh, nhanh trí thật đấy!

Thấy Tễu chăm chú nhìn mấy “bức tranh” chữ, anh bạn càng phấn khích:

- Này, chú thấy anh viết chữ có đẹp không? Con công này, con phượng này, đây nữa, đây là cá chép vượt vũ môn…. – Anh bạn dúi vào tay Tễu một xấp những chữ Nho, chữ Hán đủ hình thù kỳ quái.

Tễu lắc đầu cười:

- Chịu thôi! Cái món này anh có cho, Tễu cũng không hiểu được!

Anh bạn gật gật đầu rồi kể lể:

- Anh chuyển sang nghệ thuật thư pháp ít năm nay. Toàn bộ tranh chữ treo trong nhà là anh sáng tạo hết đấy. - Tễu tôi đảo mắt một vòng. Bức tường không còn chỗ trống. Rặt những tranh chữ lem nhem màu đỏ, màu đen. Có bức còn toàn vệt mực dài tóe loe. Anh bạn của Tễu vẫn đang cao hứng – Người ta học thư pháp phải có thầy, có thợ, phải sang Tàu, sang Nhật tốn kém. Anh cứ ở nhà, tự học, tự sáng tạo. Chú xem, tranh thư pháp của anh bức nào cũng có nét riêng. Anh tự hào mà nói với chú rằng, thư pháp của anh có “thương hiệu” hẳn hoi đấy. Không “đụng hàng” với bất kỳ nhà thư pháp nào cả.

Ngồi chơi một chốc, nghe đủ chuyện về thư pháp riêng của ông anh bạn, Tễu tôi khéo léo xin phép ra về. Bước khỏi cổng, nhìn lại những chữ thư pháp có “thương hiệu” của anh bạn trên cổng, trên tường nhà, Tễu tôi phải cố kìm  nụ cười thường trực của mình vì sợ anh bạn tự ái. Đúng là “văn mình, vợ người”,  huống chi tranh chữ do mình tự sáng tạo càng phải trên tài thiên hạ…