Chú Tễu kể chuyện: “Chui”
Dắt xe vào nhà anh bạn làm trưởng một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố, Tễu hồ hởi từ cửa. Đã tính phải mua bó hoa chúc mừng, lại quên. Đành lấy câu chuyện làm quà. Mà chuyện của anh cũng đáng mừng thật.
- Này, phải khao anh em đấy nhé. Nghe nói chương trình biểu diễn hôm trước đông người xem lắm.
Anh bạn cười ngượng nghịu:
- Thôi Tễu ơi! Mười buổi mới được một buổi đông khách thế, chứ có thường xuyên đâu. Mà cũng phải có mẹo đấy.
Tễu ngạc nhiên:
- Mẹo? Tưởng các bác làm nghệ thuật, chỉ cần múa hay, hát giỏi, đàn khéo. Hóa ra cũng phải dùng mẹo à?
Anh bạn gãi tai:
- Cái gì mà chả phải dùng mẹo. Thật thà quá có mà ăn cám. Nói Tễu nghe này… Chúng tớ phải có tiết mục “chui” đấy!
Tễu tí sặc hớp nước vừa nhấp:
- Chui là sao? Nghệ thuật mà cũng phải “áo gấm đi đêm” à?
Anh bạn lắc đầu cười:
- Không! “Chui” có nghĩa là bọn tớ phải có tiết mục “ăn khách” nằm ngoài danh mục duyệt của Hội đồng nghệ thuật. Các tiết mục ấy bọn tớ phải tự bỏ kinh phí dàn dựng, thuê trang phục, nhưng quan trọng là phải đúng yêu thích của người xem. Nói ra thì buồn, nhưng những tiết mục dàn dựng hoành tráng được duyệt ấy, có diễn cũng ít người xem. Đành để làm “của để dành” cho dịp lễ lạt, kỷ niệm.
- Các bác Hội đồng nghệ thuật biết thì sao?
- Lúc ấy thì sự đã rồi chứ biết làm thế nào. Miễn sao tiết mục của mình có người xem, nội dung lành mạnh và không có vi phạm gì…
Tễu vừa thầm phục vừa thấy ái ngại cho cái sự “liều” của anh bạn. Cũng phải thông cảm với họ, nếu dàn dựng, biểu diễn mà không có người xem thì họ cũng gay. Vả lại, “chui” thì chui, cũng phải trong khuôn khổ cho phép. Cứ áp dụng mẹo thế lại hay, anh em diễn viên mới được nhờ chứ! Nhưng, chẳng lẽ cứ phải dùng mẹo mãi, liệu có cách nào “chính danh” hơn không ?