Một ngày mưa cuối hạ, Vũ Ngọc Anh (sinh năm 1989) gọi điện cho tôi nức nở: “Em vừa ở tòa ra. Em trở thành bà mẹ đơn thân, tự do rồi. Nhưng em đớn đau, hối tiếc và đau khổ không kìm nén được. Chị, đi uống rượu với em!”.
Chia tay khi con còn bế ngửa
Ngọc Anh sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang; cô xinh đẹp, yêu kiều, da trắng, môi đỏ và mắt đen láy long lanh đến ngỡ ngàng. Bất cứ người đàn ông nào gặp cô lần đầu cũng xao xuyến. Ngọc Anh thi đỗ và học Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội). Năm thứ 3 đại học, cô mới quyết định nhận lời yêu anh chàng kiến trúc sư hơn cô 6 tuổi. Ra trường, đi làm, Ngọc Anh kết hôn sau 2 năm gắn bó, dù cô luôn nhận được sự quan tâm, săn đón của không ít người đàn ông thành đạt hơn người yêu cô.
“Mọi người cứ khuyên em nghĩ cho kỹ, xinh đẹp cần kén chọn, dựa vào người thành đạt cho sướng nhưng em chỉ cần một mái ấm giản dị với người đã và đang ở bên em thôi”, Ngọc Anh nói.
Cô gái trẻ không ngờ quyết định kết hôn ở tuổi 24 với mong ước đơn giản cũng không trở thành hiện thực. Bước vào cuộc sống gia đình, chồng cô ở tuổi 30 nhưng vẫn ham chơi, không biết làm bất cứ công việc nhà nào để giúp vợ. Ngọc Anh có thai, ốm nghén vẫn phải vừa đi làm, chợ búa, cơm nước phục vụ chồng đến mệt lả.
Đau khổ nhất là khi cô mang thai tháng thứ 6 có nguy cơ sảy thai, những cơn đau bụng liên tục hành hạ khiến cô không thể nấu nướng phục vụ chồng. Ông chồng ham chơi trở về nhà muộn, không có cơm ăn nổi xung lên lao vào tát vợ tới tấp, miệng liên hồi đuổi cô ra khỏi nhà.
Đau đớn, ê chề, nửa đêm Ngọc Anh gói ghém quần áo lê lết đến nhà nghỉ ở đầu ngõ. Cô cứu vãn cuộc hôn nhân bằng cách tham vấn bạn bè, gia đình hai bên. Nhẫn nhịn trở về nhà, mẹ cô phải bỏ việc từ Tuyên Quang xuống Hà Nội chăm sóc con gái và cơm nước phục vụ con rể.
Bất hạnh chưa dừng lại, dù Ngọc Anh và gia đình hai bên khuyên nhủ nhiều nhưng chồng cô vẫn chỉ là “đứa trẻ mới lớn” ham chơi. Sinh con được một tháng, Ngọc Anh quyết định về quê ngoại chăm con. Thời gian vợ vắng nhà, chồng cô ở Hà Nội lên mạng lừa gái trẻ rằng anh ta chưa vợ. Anh ta đưa cô gái trẻ về chung sống như vợ chồng và chưa một lần về quê thăm hỏi hai mẹ con cô. Ngoại tình, dối trá chỉ là giọt nước tràn ly. Hết thời gian nghỉ đẻ, Ngọc Anh đơn phương nộp đơn xin li dị.
Chưa cưới đã ra tòa ly hôn
Nguyễn Thu Giang (sinh năm 1986) quê ở Nam Định, hiện là giảng viên chuyên ngành kinh tế một trường đại học ở Hà Nội. Ngoài giảng dạy, Giang còn làm thêm cho một công ty xuất nhập khẩu. Thu nhập của cô mỗi tháng vài nghìn USD nên Giang sớm có nhà riêng tại Hà Nội.
Tài giỏi, thông minh, thu nhập cao nên người yêu bằng tuổi cô chăm sóc tận tình, chu đáo. Hết giờ làm, lúc nào người yêu cũng chờ trước cổng cơ quan đón rước, đưa đi ăn, sau đó họ về nhà Giang ngủ nghỉ. Tất nhiên, mọi chi phí ăn uống Giang trả hết. Sau gần 3 năm yêu, Giang mang bầu và quyết định dẫn người yêu về Nam Định ra mắt gia đình và chuẩn bị cưới. Họ cũng đã đăng ký kết hôn, quyết định tổ chức cưới tại hai gia đình.
Trước ngày đón dâu, Giang mệt nhoài lui vào phòng ngủ. Thấy chồng vẫn hý hoáy nhắn tin đến khuya không đi ngủ, Giang chỉ nghĩ anh lo việc lễ cưới bên nhà trai. Vì ngủ sớm nên 3 giờ sáng cô chợt tỉnh giấc khi thấy điện thoại của chồng rung lên báo có tin nhắn. Thấy chồng ngủ bên cạnh, cô liếc vội sang chiếc điện thoại và giật mình với nội dung tin nhắn từ số máy lạ: “Anh ngủ đi nhé, xong việc ở quê lên với em. Nhớ anh nhiều” kèm một biểu tượng (icon) nụ hôn phía cuối tin nhắn.
Không ngăn nổi tò mò, Giang quyết định mở điện thoại của chồng và choáng váng. Người cô vừa hạ bút ký kết hôn tuần trước dành hết những lời ngọt ngào, âu yếm cho một cô gái tên Yến. Đó là những mỹ từ “cục cưng”, “thiên thần bé nhỏ của anh”… Giang chưa bao giờ được nghe khiến tim cô đau thắt. Còn những gì anh ta dành cho cô thật phũ phàng: “Em yêu, đừng xa anh. Anh mắc nợ với nó nên phải cưới nó thôi. Đợi nó sinh con xong, đăng ký khai sinh cho con có bố thì anh bỏ nó, lấy em. Hãy tin anh. Anh đang làm mọi thứ vì hạnh phúc của chúng mình!”...
Không kìm chế nổi cơn điên đang bốc hỏa, Giang dựng gã sở khanh dậy tát đến bỏng rát tay trong khi hắn còn đang lơ mơ ngủ. Cô hét lên: “Cút ra khỏi nhà tôi! Thế là hết, không cưới xin gì nữa”. Sáng hôm đó đáng lẽ là ngày vui nhất đời cô và gia đình bỗng trở thành ngày đau buồn, hổ thẹn nhất. Cả làng quê xôn xao trước thông tin chú rể mất tích mà gia đình Giang đưa ra khi cỗ bàn đã đặt, khách khứa đến chung vui. Con gái Giang năm nay 2 tuổi, bé chưa bao giờ biết mặt bố đẻ.
Khao khát có bố
Bé Khoai nhà Hồng Minh giống bố như tạc. Vì ngay từ lúc sinh ra cho tới khi bé 3 tuổi không được sống chung với bố nên bé Khoai có thói quen khiến ai biết chuyện cũng thương xót. Hễ cứ thấy bóng dáng đàn ông trước hiên nhà, bé Khoai lao ra gọi là bố. “Nhiều lần bé chạy theo níu chân những người đàn ông lạ, liên hồi gọi bố khiến mình chỉ biết ôm con khóc”, Hồng Minh kể.
Hồng Minh (sinh năm 1981), làm công tác nhân sự cho một công ty nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam. Cô yêu người ít hơn cô 2 tuổi. Khi Minh mang bầu ở tháng thứ 3, cả hai gia đình vui vẻ gặp mặt, quyết định tổ chức lễ cưới chung tại Hà Nội. Họ đã thực hiện bộ ảnh cưới thật lãng mạn tại cánh đồng hoa tam giác mạch ở Hà Giang. Chồng cô bảo cứ tổ chức lễ cưới, còn việc đăng ký để sau. Tin tưởng chồng, Hồng Minh và gia đình chuẩn bị chu toàn cho lễ cưới. Nhưng chỉ trước lễ thành hôn một ngày, một cô gái trẻ đang mang bầu lao tới gặp Hồng Minh và tuyên bố, cô ấy mới là vợ chính thức của người mà Hồng Minh sắp cưới!
Những lời cô gái nói như dội nước đá lạnh ngắt vào cuộc đời mẹ con cô: “Em mang thai trước chị, em chuẩn bị sinh con. Chúng em đã đăng ký kết hôn và hiện tại anh ấy đang chuẩn bị mua nhà để em sinh con cho anh ấy. Chị đừng phá vỡ hạnh phúc của mẹ con em!”. Hồng Minh điên dại đốt phá hết ảnh cưới dù trong lòng vẫn còn yêu người đàn ông bội bạc kia rất nhiều. Trớ trêu thay, số tiền anh ta vay mượn của gia đình cô nói là để kinh doanh bằng đúng số tiền anh ta mua nhà cho mẹ con cô gái kia đang ở.
Bé Khoai ra đời là niềm hạnh phúc lớn an ủi cô. Dù căm hận kẻ lừa tình kia nhưng Hồng Minh luôn kể tốt về người bố cho đứa bé. Bé Khoai rất yêu và luôn mong gặp bố dù chưa một lần được bố chăm bẵm, yêu thương.
Theo công trình nghiên cứu xã hội học của TS Nguyễn Minh Hòa (Trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn TPHCM), tỷ lệ ly hôn/kết hôn ở Việt Nam là 31,4% , tức là cứ ba cặp kết hôn lại có một cặp ly hôn. 60% số vụ ly hôn này thuộc về các gia đình trẻ, tuổi vợ chồng chỉ từ 21 đến 30, trong đó 70% số vụ ly hôn khi kết hôn 1 - 7 năm và hầu hết đã có con…
* Tiêu đề do Báo PLVN đặt lại