Chữ hỷ
Lý Biên Cương
Chữ Hỷ vốn là chữ nước người, truyền đến xứ ta hẳn đã lâu, giờ thành biểu tượng của đám cưới vui. Như nếp quen, đến bất cứ đâu có dán chữ Hỷ bên đường, tất nơi ấy đang có đám cưới. Nhiều đôi cũng chẳng hiểu gì sự tích của chữ ấy, nhưng thiếu nó không được, tất bị cự nự, bị mè nheo đòi hỏi phải cắt dán cho bằng xong. ấy vậy mới sinh chuyện, như sắp kể dưới đây. Quả chữ Kỷ cũng dội lại niềm vui cho đôi lứa sắp cưới, trước hết là cô dâu. Ngước mắt nhìn chữ Hỷ đỏ chói, biết chắc sắp được về nhà chồng, cô dâu thường thổn thức, đứng ngồi không yên. Mừng là chính. Bước vào tuổi thiếu nữ, các cô gái thường có những đêm mất ngủ, thềm muốn ngơ ngác cái ngày kỷ ảo này. Cái ngày ấy mình hân hạnh được làm vợ, mình không còn thân cô, thế cô, không còn xoay xỏa mộ mình một bóng. Mình sẽ được chui vào chiếc chăn hồng (thơm ơi là thơm), được ôm ấp người đàn ông từng đã xa xôi, nay bỗng trở nên gần gũi lạ kỳ, người đàn ông của riêng mình, thuộc sở hữu chính mình. Cái mùi đàn ông khác thường, xưa nghe chúng bạn kháo nhau mùi ấy rất nồng, rất lạ nhưng đêm nay mình chỉ khó chịu đến tức ngực một lúc, nghẹt thở một lúc, rồi tất cả tan ra, lồng ấp vào cơ thể mình, chính mình không thể khác. Rồi bao chuyện người đàn ông dành riêng cho mình sẽ cụ thể đến từng nấc, muốn chối không được, muốn tránh không xong. Nỗi đau kỳ ảo bất ngờ đến, miệng xuýt xoa, nước mắt trào ra, toan hét to, toan cắn xé. Mẹ ơi, thế là con bước qua ngưỡng cửa vào thế giới của đàn bà, bắt đầu nếm mùi đời đắng cay đau khổ, nhưng hân hoan tự hào bởi mình đã làm chủ được mình, làm chủ cuộc đời không hề có, khi trước đó con còn là đứa trẻ, còn là cô gái lớn phổng phao từng ngày, ăn chơi nhảy múa. Chữ Hỷ mang lại niềm vui cho con, cũng tước đi của con những nét thơ mộng không đâu, những buổi líu ríu tan học về cổng ôm chầm lấy mẹ, những đêm tư tưởng một mình. Một chữ đấy, niềm vui đấy, nỗi buồn cũng đấy. Đời một con người chia làm hai mảng rõ ràng cũng đấy, để rồi hoặc biền biệt xa, hoặc gần cũng thành con người khác, ở nhà khác, đi suốt cuộc đời hầu chồng hầu cao, điều không tránh khỏi ở người đàn bà tần tảo, vất vả, chịu nhiều cực nhục và không ít hy sinh chính bản thân mình.
Chuyện cô giáo Hào nên bắt đầu từ những ý nghĩa trong những đêm mất ngủ. Mỗi lần nhìn thấy chữ Hỷ dán trên tường, cô vẩn vơ tính trước tính sau như vây. Nhà cô như nhà trong một chuyện cổ tích xa xưa. Bố mẹ sinh đôi, hai chị em cô, chị là Tự, em là Hào. Hai chị em hai tính nết trái ngược, hai ước mơ khác nhau, được mỗi cái thật sự giống nhau, như hai giọt nước. Tự tên Tự nhưng chữ nghĩa ít, ngại học, chỉ thích quang gánh trên vai, đón hàng đầu sông, cuối bãi. Cô ham kiếm tiền, vui thích nhìn đồng tiền nhảy múa ngang thắt lưng, chiều chiều giãi chân đếm xếp từng đồng một, miệng cười hoan hỉ đóng góp được ít nhiều cho bữa ăn gia đình. Hào khác, tên Hào nhưng không ham hào, chỉ ham chữ nghĩa. Cô khác chị mình, đêm ngày vùi đầu trước bầy trẻ nhỏ, sướng vui cùng chúng, coi chúng trên hết, chúng là lẽ sống. Cô bảo: 'Con với chị Tự mỗi đứa một khoảng cách. Thế lại hay. Bổ sung cho nhau. Chiều chuộng được nhau. Bố mẹ khỏi lo'. Hào đùa: 'Biết đâu sau này hai đứa lấy cùng một chồng, hẳn anh chồng sẽ hết ý nhé, được cô vợ người lo chữ, người lo tiền, sướng phải biết'. Cô Tự xuê xoa:
- Nghề đi buôn vặt của tao cũng có thơ tình. Chàng trai buông áo em ra. Để em đi chợ kẻo mà chợ trưa. Chợ trưa rau nó héo đi. Lấy chi nuôi mẹ, lầy gì nuôi... em. Nuôi em chứ không phải nuôi con, rõ chưa?
Cô Hào nhỏn nhẻn:
- Vậy mới đáng phục các cụ. Anh đàn ông túm áo tán tỉnh. Cô gái bảo buông ra, để làm gì, để đi chợ. Không thì rau héo, khô không bán được. Không bán thì lấy tiền đâu nuôi mẹ. Tưởng đã khéo nói. Nuôi mẹ cũng được nhưng anh chàng vẫn không chịu. Hẳn anh ta nghĩ, người mẹ mấy khi nhờ tới con kiếm tiền nuôi. Cô gái phải tìm lý do khác: nuôi em, nuôi chính mình. Lý do này hiệu nghiệm, nuôi chính cô thì anh tất phải buông cô ra rồi. Cái chữ cái nghĩa nó hay là hay như thế.
Cô Tự xì:
- Tao cóc cần lý sự dài dòng. Những thằng đàn ông níu váy đàn bà, vào tay tao là tao cắt, tao phăng teo. Bám vào nó để chết hóc cả hai à? Thôi, tao phải ra chợ đây. Giằng giai với mày mất ngày, mất buổi. Tối về, ta lại tranh cãi tiếp.
Tự đon đả cất đòn gánh trên vai, lắc lắc cái mông, rõ ra con người chịu khó lam làm. Bố nhìn theo, cười mỉm. Xưa nay ông vẫn rõ tính con bé. Mình nó xốc vác nuôi thêm cả nhà. Chả thấy nói gì chuyện chồng con. Động hỏi, nó ừ hữ: 'Thằng nào theo con thì theo, con ứ thèm theo thằng nào. Những thằng mặt to, trán hói, ăn nói khề khà, học không kiểm tra, về không xin phép, con cạch mặt'. Mẹ hấm hứ sau lưng con gái: 'Ghét của nào trời trao của ấy, không bằng mặt nhưng tất bằng lòng, bố con mày nghiệm xem tao nói có đúng không?'. Hào cười hì hì: 'Chấp làm gì chị Tự nói. Chúng con là thế, lấy chung một chồng được không u?'.
Hào đã ngấp nghé cưới anh chàng kỹ sư ở thành phố. Hai người thì thụt qua lại, mấy lần tiếp giáp ông bố vợ tương lai nhưng chưa vào đâu. Chàng nói với Hào: 'Anh ngại ông già quá. Ông nghiêm nghiêm thật'. Hào cự: 'Nghiêm nghiêm ư? Anh định nói gì? Hay định đánh tháo, chạy theo cô khác'. 'Không, đấy là anh tự ngẫm ra vậy. Cuối tháng này ta cưới, được chưa?'. Chính Hào lại lưỡng lự. Cô chưa chuẩn bị gì, quần áo, giày dép mới, không này. Màn mùng, chăn chiếu, không này. Tiền nong chưa rủng rỉnh hầu bao. Bố mẹ chưa dạm ý. Bạn bè đâu đã thông báo. Cưới là cưới sao? Thôi nhé, cho khất nhé. Đời người còn dài. Chữ Hỷ đỏ chói lấp ló trước mặt. Chả có gì xa lạ mà phải quậy, phải chạy. Chào anh kỹ sư, tôi phải ra trường đây, các em đang nhỏ to gọi tôi kìa.
Nhưng nhà trai vẫn đem lễ đến dạm hỏi, xin được đón cô con dâu ngày một ngày hai. Cưới vợ thì cưới liền tay, các cụ vừa rót rượu mời nhau, vừa đon đả ví von. Nhà gái cũng chắp tay nhận lời. Thời hạn định đoạt dứt khoát. Cuối tháng này. Nhanh gì mà nhanh. Tự bảo: 'Tao mừng cho mày. Mày đi trước, sang năm lượt tao'. Hào kêu: 'Chị đã tấp tểnh anh nào rồi phỏng? Kín tiếng thế?'. Tự lắc đầu: 'Tao chẳng hứa hẹn anh nào hết, anh nào thấy ưng là cho hắn liền'. 'Trời, chị dễ tính thế thì chết với bọn con trai. Chúng bây giờ lấp liếm, đánh nhanh, rút nhanh. Chúng đâu cần để ý đến lý sự ở đời'. 'Thì tao cũng đánh nhanh, rút nhanh. Tao đi trên đầu chúng. Tao sẽ chỉnh chúng biết sống lễ độ. Tính tao vốn vậy!'.
Tự vẫn miệt mài chợ búa. Hào thức suốt, đầu óc nhức như búa bổ. Thức để hình dung mình về nhà chồng phải sống thế nào, đi đứng, ăn nói, cư xử ra sao. Cái phép công dung ngôn hạnh thời nay khác thời xưa, nhưng cũng phải giữ cái lõi của người xưa. Nhất mình là nhà giáo, không thể chằng bửa, không thể ba vạ như một số chị em khác. Cũng không giống chị Tự, mồm miệng đỡ chân tay, ăn nói bằm chặp. Ừ nhỉ, người đàn ông là gì mà mỗi khi nghĩ tới, mình không còn mình, mình thành người khác. Sách báo nói họ là nửa kia con người mình, cộng vào mình mới thành con người hoàn chỉnh. Họ cần mình hay mình cần họ? Có họ, mình mới đầy đặn, mới xứng là người phụ nữ trong cõi đời này. Có họ mình mới thu vén, mới chắp nối, rồi thai nhi đọng lại, đứa trẻ ra đời và gia đình bỗng nhiên lập nên. Tiếng cười, tiếng hát, tiếng ru sẽ tràn đầy khung nhà bé xíu. Miếng cơm manh áo, chạy ăn từng bữa, sung sướng đấy nhưng vất vả đấy, bởi lo toan, bởi hy vọng. Đàn ông, tiếng gọi sâu thẳm tha thiết của đất trời vọng lại, cho ta thương cảm, cho ta mến yêu, thậm chí cho ta căm hờn. Đàn ông là...
Hào vẫn thức ròng với những ý nghĩ như sợi dây trói trong đầu, người mụ mị, rạc rời, không thiết ăn thiết ngủ. Chết thôi, ngày vu quy đến nơi, thiếp mời đã được đưa khắp, tâm thần sao quá nặng nề, khó chịu. Ốm lúc này thì nhỡ hết mọi việc. Mà đổ ốm thật. Tan lớp về đến nhà, mắt bỗng hoa lên, nảy đom đóm, ngã vật. Tự hốt hoảng kêu ầm: 'Bố mẹ ơi, cái Hào bị làm sao thế này?'. Mọi người cùng xô vào vực Hào lên giường. Phải đưa nó tới bệnh viện, mắt nó đã trắng dã, không còn thật. Ông bố thừ người. Bà mẹ níu con tận xe cứu thương, miệng mếu máo. Tự thoăn thoắt nhảy xe đưa em đi. Chập tối cô mới về, thều thào: 'May quá, sống rồi. Nhưng phải nằm ít nhất nửa tháng nữa. Cảm nặng mà!'. Ngày cưới, nhà trai từ thành phố ào ào đưa xe tới rước dâu. Nhà gái chưng hửng, Hào vẫn biền biệt trên bệnh viện xã. Làm cách nào bây giờ? Tất cả cuống quýt, người nọ đưa mắt cầu cứu người kia? Chữ Hỷ dán trước cửa kính, cả sau lưng xe. Chẳng nhẽ hoãn đám cưới?
Tự vào, hùng hồn:
- Không hoãn hiếc gì cả. Con sẽ tạm thay em Hào. Chú rể đâu, vào phòng tôi hội ý.
Chú rể mặt tái nhợt vì cô dâu mất biến khỏi nhà. Được Tự hay tin, chú đành hậm hự gật đầu. Họ hàng nhà mình xa mấy ai đã biết mặt Hào, hiểu rõ Tự và Hào khác nhau đến đâu. Chính chú nhiều lúc cũng chào nhầm. Bố mẹ biết chuyện, phần vì gấp gáp, phần không muốn bẽ mặt, phần cái kế của Tự nghe xuôi tai hơn, bắt buộc phải ưng, cốt thông đồng bén giọt. Thôi, sự đời chẳng ai muốn vẽ vời thế. Chị cứu em cũng chẳng sai, miễn xong cái ngày trọng đại này. Mấy bữa nữa con Hào ra viện, nó sẽ cun cút về nhà chồng nó sau. Khốn khổ con bé, không được cưới xin, tất tật nhờ phận chị.
Đám cưới lừng lững ra xe. Tự giấu nụ cười trong vuông voan trắng, khoác tay chú rể. Lấy chồng là thế này ư, miệng tô son thẫm, má phơn phớt hồng, nước hoa thơm lựng, váy cưới lòe xòe trắng lóa. Là tất cả họ hàng, xe to, xe nhỏ đều phải đi sau xe chú rể cô dâu, bó hoa cô ôm cũng trắng thơm hương nhụy. Là tới nhà trai, họ hàng bố mẹ bên ấy đón con dâu ngay từ đầu ngõ, miệng người nào cũng rờ rỡ nở tươi, tiếng nhạc nô nức cất lên, lời chào mời đon đả. Rồi lễ tơ hồng. Rồi vái bố mẹ. Rồi chào họ hàng chờ sẵn. Rồi tất cả lại lên xe ra khách sạn. Ở đấy ngùn ngụt khách dự. Những chữ Hỷ cắt khéo, hai chữ Khẩu phía dưới níu chặt nhau, đón đợi nhau. Lia lịa gật đầu cảm ơn. Uống một chút vang trắng. Mặt mũi rần rật nóng. Tự bắt đầu thấy không còn cảnh mình phải đóng thay em. Như đây đám cưới chính mình, tất thảy, chính mình.
Sập tối, Tự bảo chú rể:
- Anh cho tôi vào thăm phòng dâu rể, xem hai người chuẩn bị đầy đủ đến đâu.
Tự bước vào, lập tức cửa phòng đóng chặt lại. Cô hoa mắt nhìn chiếc giường đệm trắng muốt, màn căng trắng muốt, những sợi dây hoa cũng trắng muốt kéo ngang. Còn đang ngơ ngác trước cảnh tượng đầy sức quyến rũ thì chú rể đã thì thầm: 'Ta lên giường chứ'. Cô bỗng thấy mình bị bế thốc, những chiếc hôn mùi mẫn nở rộ trên mặt, chân tay đờ đẫn mềm nhũn không còn sức đâu làm chủ được mình. Cô bị người đàn ông lôi vào vòng đời lạ lùng thật nhanh chóng, tới lúc hiểu ra thì than ôi, tuổi con gái chính thức bị đánh mất. Thế này thế nào, mình - một người vợ bất đắc dĩ lại trở thành sự thật sao? Anh chàng kỹ sư nọ nằm cạnh, miệng thở dịu mùi rượu, nụ cười thơm thoang thoảng, mắt lim dim như ngủ lại như thức.
Đêm đó, bố mẹ Tự chong mắt chờ con gái về.
Tự không về, phải ba ngày sau chú rể cô dâu mới lại mặt. Chú rể bẽn lẽn gõ giầy đi lại. Cô dâu hoan hỉ cười nói. Bà mẹ thở dài ý tứ gọi con gái vào phòng trong. Ông bố rót nước uống khan một mình.
- Tự, bây giờ mày tính nước sao hả?
- Con chả tính gì? Con đã trở thành vợ anh ấy. Chúng con đã động phòng.
- Trời ơi!- Bà mẹ vội vã ôm đầu kêu khẽ một tiếng.
Chuyện Tự nghiễm nhiên có chồng vẻn vẹn có thế. Cô giáo Hào vẫn thiêm thiếp ngủ mãi nơi giường bệnh. Cô đâu hay chuyện nhà vừa hỗn loạn xảy ra. Chúng ta cũng chưa thể hình dung hậu quả cô sẽ thế nào, bây giờ mọi người vẫn còn kín nhẽ và chữ Hỷ vẫn mặn mà treo ở tất cả các ngõ ngách, cổng cửa ra vào, chữ Hỷ không hề biết giấu diếm ai./.