Chừ, ai còn nói “vùng sâu, vùng xa” nữa!

Có những khu dân cư chỉ đi dăm phút là đến trung tâm phát triển của khu vực, nhưng một thời đã bị mọi người gọi một cách ngoài văn bản hành chính là “vùng sâu, vùng xa”. 34 năm qua, từ khi đất nước thống nhất, mọi sự đã đổi khác…  

Có những khu dân cư chỉ đi dăm phút là đến trung tâm phát triển của khu vực, nhưng một thời đã bị mọi người gọi một cách ngoài văn bản hành chính là “vùng sâu, vùng xa”. 34 năm qua, từ khi đất nước thống nhất, mọi sự đã đổi khác…

Bình yên La Châu

Chừ, ai còn nói  “vùng sâu, vùng xa” nữa!

CLB Dưỡng sinh thôn La Châu đã đưa hình ảnh của thôn mình ra với cộng đồng các thôn bạn.

Hạ tuần tháng 9 năm 2007, tôi ngược lên xã Hòa Khương tìm hiểu về Văn chỉ La Châu để hoàn thiện bài viết cho chuyên mục “Chuyện xưa xứ Quảng” trên Báo Đà Nẵng cuối tuần. Hỏi đường, chạy chưa tới nơi cần đến thì xe xẹp lốp! Dắt bộ hơn cây số đường làng dưới nắng trưa, đến khi lên tới đường ĐH409 nối Hòa Tiến với Hòa Khương, thêm một đoạn nữa mới có chỗ vá lốp. Vừa rồi, đem chuyện này “than phiền” với Bí thư Chi bộ La Châu Phùng Tạo thì anh này nửa đùa nửa thật: Vùng sâu, vùng xa nên hắn rứa!

Thật ra, đường làng nơi tôi qua cũng có một anh sắm bộ đồ vá xe, không phải làm nghề mà chỉ để giải quyết cái sự “xì hơi” của mình và bà con trong xóm, tiếc là hôm đó anh ta ra đồng từ sớm. “Cái đất thuần nông, cây lúa, con gà là chính, không ai kinh doanh dịch vụ. Quán nhậu, quán karaoke các nơi họ hái ra tiền, nhưng ở thôn tui, đố anh tìm ra được một cái” – giọng anh Tạo đầy tự tin. Nhưng, như thế hóa ra thôn mình không tiếp cận với xã hội văn minh à? – Tôi hỏi. Anh Tạo cười xòa: “Trời! Văn hóa, văn minh lắm chớ. Cái vụ karaoke thì mười nhà trong thôn hết năm nhà có đầu máy, mỗi khi xong mọi việc, hàng xóm rủ nhau làm cái chi đó lai rai, rồi bật máy lên hát vài bản cho thư giãn”.

Một thời, cái thôn nằm cách không xa đường ĐH409 và quốc lộ 14B này bị coi là “vùng sâu, vùng xa” của xã Hòa Khương. Ngay như con đường xương sống dài gần 3km đi dọc thôn cũng nắng bụi mưa lầy, nói chi tới các đường phân nhánh. Đi lại khó khăn, thông tin chậm chạp, La Châu như một ốc đảo nằm dọc theo sông Yên. Anh Tạo kể, trong vòng 10 năm trở lại đây, với sự tăng tốc phát triển cơ sở hạ tầng theo chủ trương của Đảng và chính quyền thành phố, La Châu đã dần thay đổi về mọi mặt. Ngoài điện, đường, một trong những đổi thay mang ý nghĩa dân sinh quan trọng là hệ thống cấp nước sạch cho 275 hộ với 1.200 nhân khẩu trong thôn đã được hoàn thành vào trước Tết Mậu Tý 2008 với kinh phí 750 triệu đồng từ ngân sách thành phố.

Về La Châu ngày hè, đi theo con đường làng dọc ven sông Yên, mới cảm nhận hết cái bình yên, xanh thoáng của một làng quê Việt. Anh bạn đồng hành tặc lưỡi: “Mấy ngày nắng nóng gần 400 vừa rồi, Đà Nẵng người ta la làng, muốn tìm chút gió như ở đây làm thuốc cũng chẳng có”. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Khương thêm vào: “Người dân La Châu tuy chưa giàu, nhưng cuộc sống ổn định, chất phác, thuần nông, sống có nhân nghĩa, có truyền thống cách mạng. Nét đẹp sinh thái cùng với nét đẹp nhân văn đã làm nên vẻ riêng của làng quê La Châu, xứng đáng được tôn vinh là Thôn văn hóa cấp thành phố”.

Đổi thay Phước Lý

Sau bão Xangsane năm 2006, một người đàn ông đến phòng Bạn đọc Báo Đà Nẵng rụt rè tự giới thiệu là đại diện làng Phước Lý và hỏi cách đóng góp 800 nghìn đồng để viếng hương 12 người trong Đoàn cứu trợ của chính quyền phường 13, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh, bị thiệt mạng trong tai nạn giao thông trên đường ra miền Trung cứu trợ đồng bào bị thiên tai.

Cách cho hơn của cho. 800 nghìn đồng lúc đó là một nỗ lực lớn của người dân tổ dân phố 53 và 54 Phước Lý, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Bởi, bản thân họ cũng có hàng chục căn nhà bị sập, tốc mái. “Mình bị thiên tai, người ta đi cứu mình lại bị nạn thảm thương, thì mình cũng nên thắp một nén nhang tưởng nhớ họ mới đúng đạo nghĩa” – tổ trưởng dân phố 54 Nguyễn Đình Hùng bộc bạch.

Làng Phước Lý nằm dưới chân núi cùng tên, tuy cách quốc lộ 1A hơn cây số đường chim bay nhưng đã một thời là “vùng sâu, vùng xa” của phường Hòa Minh. Trước, Phước Lý chỉ có hai tổ dân phố, nay vừa tách thêm một, trong đó tổ 54 là đơn vị xuất sắc toàn diện toàn phường 2 năm liền 2007-2008. Trong cách nhìn của ông Hồ Thanh Yến, Bí thư Chi bộ tổ 54, nguyên Chủ tịch Mặt trận phường Hòa Minh, đây là nơi dễ bị môi trường xấu xâm nhập, 5 năm trước hãy còn là vùng đất hoang sơ, địa hình phức tạp. Nhưng có khi nhờ đó mà nơi này còn lưu giữ được bản sắc văn hóa của làng quê xưa.

Từ khi các dự án được triển khai trên địa bàn, cuộc sống người dân nơi đây có sự xáo trộn nhất định. Chỉ trong mấy năm, số hộ cư trú trên địa bàn tổ 54 đã tăng từ 45 lên 135, chưa kể hơn 200 người tạm trú là sinh viên, công nhân - một sự thách thức đối với công tác quản lý của địa phương. Nội chuyện làm sao không để xảy ra mâu thuẫn giữa sinh viên tạm trú và thanh niên địa phương cũng đủ làm “đau đầu” cán bộ trong tổ. Các ban, ngành đã họp bàn làm cái sân bóng chuyền, chiều chiều thanh niên thường trú và tạm trú cùng ra làm vài séc, hạn chế tình trạng rượu chè. Nhiều khi đông, phải chia ca mà chơi bóng, nhờ đó, nhìn mặt là biết anh em, coi nhau như trong nhà.

4 năm liền, tôi về dự Hội làng Phước Lý, từng bước cảm nhận sự đổi thay của đất và người nơi này qua hoạt động “uống nước nhớ nguồn” này. Bà con tổ dân phố 54 chủ công thành lập đội văn nghệ không chuyên để phục vụ hội làng, thỉnh thoảng giao lưu với đơn vị bộ đội Tên lửa 180 kết nghĩa. Ông Nguyễn Đình Phùng, đại diện Hội đồng Gia tộc Phước Lý, đã gần qua ngưỡng bát tuần nhưng vẫn mong ước ngày một nâng cao chất văn hóa trong hội làng để qua đó góp phần giữ yên đời sống cho người dân. Nguyện vọng của bà con nơi đây là, khi Nhà nước triển khai các dự án đền bù giải tỏa, đình làng và người dân sẽ được tái định cư ngay trên mảnh đất tiền nhân đã dày công khai khẩn để tròn vẹn đạo nghĩa với người mở đất, lập làng.

Dân tin cán bộ, mọi việc đều xong!

Chừ, ai còn nói  “vùng sâu, vùng xa” nữa!

Đến nay, người dân quanh vùng đã biết đến tổ 54 nói riêng, làng Phước Lý nói chung qua những kỳ Hội làng sôi nổi.

Năm 2006, thôn La Châu ra mắt CLB Dưỡng sinh, năm nay được vinh dự đại diện xã Hòa Khương đi biểu diễn ở Đại hội TDTT huyện Hòa Vang vào đầu tháng 5 này.

Tổ 54 Hòa Minh thì hôm 21-4 vừa rồi được đoàn công tác của Công an và Mặt trận thành phố Đà Nẵng về kiểm tra mô hình “Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”. Trung tá Nguyễn Văn Nhật, Đội phó Đội địa phương (Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc – Công an thành phố Đà Nẵng) thắc mắc: Vì sao đời sống người dân tổ 54 chưa cao, nhưng lại không xảy ra các tệ nạn? Chủ tịch Mặt trận phường Hòa Minh Nguyễn Thị An nửa phân trần, nửa lý giải: “Cũng vì cái “mác” Phường Văn hóa 4 năm liền mà cán bộ Hòa Minh rất cực, làm chi cũng lấy việc an dân làm đầu. Được cái là dân người ta tin cán bộ nên mọi việc đều tốt đẹp hết”.

Tin nhau, cả dân lẫn cán bộ đã nỗ lực đưa những khu dân cư hẻo lánh “hòa nhập” với mặt bằng cuộc sống xã hội. Đã hơn 30 năm qua, giờ đây, nếu có ai nhắc đến “vùng sâu, vùng xa” thì người dân La Châu và Phước Lý đều bảo: Chừ, ai còn nói rứa nữa!

Ghi chép của VĂN THÀNH LÊ